Part 49

795 34 2
                                    

Kéo vali ra khỏi thang máy, nó ngó nghiêng tìm số phòng, chẳng hiểu khách sạn mấy tầng dưới vẫn còn mà Yuki nhất định phải lấy phòng tận tầng 20.

- A đây rồi.

Nó mừng rỡ khi nhìn thấy số phòng của mình, lẹt xẹt kéo vali chạy đến trước cửa, quay lại Yuki đang cắm mặt vào nhắn tin :

- Ya, nhanh lên coi.

- Từ từ, nhắn tin cho a Hoseok biết tao về muộn.

Nó không mảy may nghi ngờ, mở cửa đi vào, căn phòng khá rộng nếu để ở 1 mình, nhưng đẹp, nó để vali ở góc phòng rồi chạy ra ngó quang cảnh qua cửa kính. Yuki ngồi xuống giường vẫn cắm mặt vào điện thoại, nó quay ra bĩu môi :

- Thôi về đi, anh ý khỏi mong, tí lại nghĩ tao cướp bạn gái của anh ý. 

- Ôi chả sao. À mà tao quên mất đồ dưới quầy lễ tân rồi, xuống lấy đã, đừng khóa cửa nhé.

- Quên cái gì? - Nó ngơ ngác

- À cái chìa khóa phòng bên kia, đặt trên quầy xong quên luôn. Đừng khóa cửa nhé, tao quay lên ngay đấy. Đặt đồ ăn đi, đói quá.

- Ừ, tao cũng chưa ăn gì cả. Nhanh nhé.

- Nhanh mà.

Nói xong Yuki chạy biến ra khỏi phòng, nó ngó quanh tìm menu rồi ngồi bắt đầu nghiên cứu đồ ăn, nghe tiếng mở cửa phòng đi vào, nó nói mà không nhìn :

- Có thấy đồ không? 

Không thấy tiếng Yuki đáp lại, nó khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn, Jimin đứng nhìn nó, nó có chút giật mình rồi đứng bật dậy :

- Anh....sao anh biết em ở đây? 

- Anna, anh chờ em suốt từ sáng.

- Chờ em? Để làm gì? Em biết chuyện rồi, anh không cần phải nói nữa đâu. 

- Không như em nghĩ đâu. Nghe anh nói nè.- Jimin vội vã thanh minh

- Em không cần nghe nữa, anh không cần phải giải thích với em. Chỉ cần em biết đã chia tay thế là được rồi.

- Không phải không như em nghĩ đâu. Chuyện không như vậy đâu. Nghe anh nói đã Anna.

Jimin bước nhanh đến ôm nó vào lòng, mặc nó vùng vẫy anh vẫn cố gắng siết chặt lấy thân ảnh bé nhỏ trong vòng tay, nó nức nở :

- Anh có biết em đã sợ thế nào không? Bước xuống sân bay tin em nhận được lại là anh muốn chia tay với em, em vừa muốn quay về vừa muốn gặp anh, một mình em đã rất sợ vì không biết phải đi về đâu.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh xin lỗi.- Jimin chỉ còn biết ôm nó trong lòng miệng liên tục xin lỗi

Cả 2 lấy lại bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau một hồi, nó thở dài :

- Em muốn đi ngủ, em muốn suy nghĩ.

- Để anh dỗ em đi ngủ.

- Không cần đâu. 

Nó đứng dậy với lấy túi xách tìm lọ thuốc ngủ, Jimin nắm lấy bàn tay nó ngăn lại :

- Đừng Anna, anh sẽ dỗ em ngủ.

- Không cần đâu, em tự đi ngủ được.

Nó quả quyết giật tay anh ra, đưa viên thuốc lên uống rồi trèo lên giường trước ánh mắt bất lực của anh, nó nhắm mắt lại lim dim miệng nói nhẹ nhàng :

- Anh đi về thì khóa cửa dùm em, không cần phải lo cho em đâu.

- Anh sẽ ngồi đợi em ngủ say.

Jimin lặng lẽ ngồi xuống sofa nhìn nó chăm chăm, gương mặt khi ngủ có chút nhíu mày khó chịu, đôi tay nắm chặt vào chăn người co lại, có lẽ 1 tuần nay anh đã quá lạnh nhạt với nó, nhìn dáng ngủ của nó cô đơn, bé nhỏ, bất giác Jimin đứng dậy bước ra khóa cửa phòng rồi trở vào anh leo lên giường ôm lấy nó vào lòng, mới 1 tuần mà gầy đi nhiều quá.

-------------------------------------------------------

6h00 Am, anh tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức, nhẹ nhàng quơ tay với lấy điện thoại để tắt chuông báo thức, lưỡng lự không muốn dậy bỏ nó nằm 1 mình, nhưng không muốn gọi nó dậy sớm vì biết nó mất ngủ gần đây, tối qua mới ngủ ngon 1 chút. Nhẹ đặt nụ hôn lên trán nó, anh lặng lẽ rời giường đi về phòng thay đồ để đến nơi tổ chức concert, phải để nó lại 1 mình rồi, anh rút điện thoại nhắn cho nó 1 tin nhắn :

- Anh đến nơi tổ chức concert trước, em dậy thì đến đó với anh nhé.

9h00 Am, nó tỉnh dậy, vươn vai nhìn quanh phòng, à hóa ra là không có ở bên cạnh mình. Nó thở dài tự mình nhìn nhận ra một sự thật, lặng lẽ làm vscn rồi thay đồ, lúc này nó mới cầm đến điện thoại, đang định đọc tin nhắn đến thì Yuki gọi :

- Ừ, nghe nè.

- Dậy chưa? 

- Dậy rồi. Không dậy để bị bán đứng lần nữa à?

- Qua đây đi. Gửi địa chỉ cho rồi bắt taxi đến nhé. 

- Ừ.

Nó cúp máy, xỏ giày rồi lấy túi xách, túi đồ máy ảnh rồi rời khách sạn, công việc vẫn là công việc, phải làm thì vẫn phải làm. Nó bắt taxi đến nơi tổ chức concert, Yuki ra ngoài đón đưa nó vào :

- Hôm qua nói chuyện chưa?

- Chuyện gì? 

- Chuyện mày và Jimin.

- Có gì để nói?

- Làm lành rồi hả? 

- Từ này tao quyết định sẽ tự lập, không ỷ lại vào Jimin nữa. Jimin cũng không còn phải của riêng tao.

Yuki nhìn nó ngỡ ngàng, Jimin giải quyết cái kiểu gì vậy? Không khá hơn lại còn tệ hơn là làm sao? 

Đúng như Yuki nghĩ nguyên cả ngày hôm ấy, nó từ chối mọi sự chăm sóc của Jimin, nói đúng hơn là nó chỉ ừ thì xuất hiện cho có vậy nhưng lại tạo khoảng cách với Jimin rõ rệt. Khi nó đang ở trong phòng Jimin đi vào nó liền đứng dậy đi ra ngoài. Đang ngồi ở sofa với Jungkook và Taehyung, Jimin đến gần ngay lập tức nó đứng dậy bỏ đi. 

Giờ trưa ngồi ăn cơm, Jimin lấy đồ ăn cho nó, nó không ăn mà đứng dậy tự đi lấy đồ ăn khác, Jimin lấy nước cho nó, nó không uống tự đứng dậy đi lấy nước.

Cảm giác nó coi Jimin như ung nhọt, như bệnh dịch chỉ muốn tránh thật xa. Jimin bất lực nhìn nó với ánh mắt có lỗi vô cùng, thà nó mắng chửi anh, nó đánh anh còn hơn nó hành xử như vậy, nó coi anh như người vô hình, như người cần tránh xa, thậm chí nó không muốn anh lại gần.

( BTS- Fiction girl / JiMin ) - Chuyện JiMin và NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ