Part 32

817 40 21
                                    

Nó cuộn người trong chiếc áo phao dáng dài khi bước ra xe của BTS làm Suga oppa nhìn sang nó mà nín cười, rồi không chịu được anh bước đến bên cạnh nó đưa ánh nhìn kì dị rồi phá ra cười xong bước thẳng lên xe để lại nó ngơ ngác nhìn theo ông anh mà không thể hiểu nổi, đến lượt Jungkook bước đến cạnh nó nhìn từ đầu đến chân rồi tặc lưỡi nói mà không bỏ đi như ông anh mình :

- Anna, mặc chiếc áo này không có thấy chân Anna luôn đó. Lùn vậy.

Nó tròn mắt nhìn theo cậu em sau khi nói xong xoa đầu nó rồi lại tung tăng bước lên xe mà khói muốn bốc lên đến đỉnh đầu nó phụng phịu dậm chân :

- Yah, Joen Jungkook, chị là noona đó, hơn em những 2 tuổi, tại sao lúc nào cũng gọi Anna không vậy hả?

Jimin từ trong tòa nhà đi ra nhìn nó mà phì cười, bước đến ôm cái cục thịt kia vào lòng xách đi như không làm nó la oái oái :

- Ah oppa, em tự đi được, bỏ em xuống, đừng có xách đi như bị thịt vậy. 

Jimin nhấc nó vào trong xe rồi đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh nó đang phụng phịu kia :

- Em còn cứ đứng ngoài đó không chừng đóng băng luôn đó.

- Em có áo ấm của anh mà.- Nó giơ 2 ống tay áo dài quá khổ cánh tay nó lên chun mũi nói

- Nhìn em bé như cái kẹo vậy, mặc cái áo này chẳng thấy người đâu nữa.

- Tại cái áo anh to chứ bộ. - Nó trề môi

- Ừ ừ, là lỗi của cái áo, chứ không phải tại em. - Jimin phì cười nhìn nó đang quẫy quẫy ống tay áo chơi.

- Anna, em ở với Yuki bị vợ anh dành đồ ăn đúng không? Sao lại có thể  1 to 1 nhỏ như vậy chứ?

Cô nàng nào đó đang thiu thiu ngủ thì bật dậy lườm anh chồng 1 cách sắc lẹm rồi lại gối lên vai, miệng phán hồn nhiên :

- Bé là cái tội của nó rồi, có ăn nhiều đến mấy thì cũng không to ra được đâu.

- Yah, tao không bé, chỉ hơi lùn chút thôi. - Nó giãy nảy quay lại trả treo

Mấy ông anh không hẹn mà cùng phá ra cười rồi phán :

- Như thế là bé đó.

- Chính xác thì là bé đó.

- Em là bé rồi đó, còn gì nữa.

Nó phụng phịu đưa mắt lườm 1 lượt mấy con người vừa hồ hởi chê nó bé, nó trề môi :

- Em chỉ hơi lùn 1 chút thôi. Hứ

- Ừ 1 chút, người bằng nửa người ta, 1 chút cái gì 1 nửa thì có. - Jungkook lảm nhảm 

- Yah. - Con bé giận đùng đùng 

Jimin nhìn nó vừa buồn cười vừa thấy thương, anh ôm má nó cưng chiều, miệng nịnh nọt :

- Được rồi, được rồi, anh thương mà, vì bé nên anh lại càng thương nhiều hơn đó. 

- Hự....

Nó vẫn còn phụng phịu làm Jimin nhịn không nổi, chu môi hôn thật kêu lên đôi môi đang phụng phịu kia, rồi vòng tay ôm nó vào lòng :

- Ngủ đi, sáng dậy sớm e ngủ chưa đủ mà.

- Oppa lạnh. - Nó co người vào sát người anh sau khi cởi chiếc áo phao lùng bùng ra

Jimin lấy chiếc áo phao choàng lên cho nó, Suga cũng vươn người đưa lên chiếc áo phao của anh :

- Nè đắp cho con nhỏ cho ấm.

Jimin đón lấy chiếc áo chùm lên thêm cho nó đang co ro vào người anh vì thấy lạnh, còn cẩn thận nhờ a Sejin tăng nhiệt độ trong xe lên cho ấm. Ôm bảo bối nhỏ trong lòng, nghe từng nhịp thở đều đều của nó mà cảm giác yên bình đến lạ. 

Chiếc xe dừng lại nơi bãi đỗ ở bên đường, anh quản lý xuống chỉnh lại đồ đạc sau cốp bị đổ, cửa xe mở ra lạnh đến kinh hồn, nó co người lại nép sát hơn vào người anh bạn trai rồi giật mình tỉnh bởi tiếng ho của anh, nó nhèo nhèo mở mắt miệng than thở :

- Lạnh quá đi à.

Jimin tắt điện thoại đi, rồi vòng tay ôm nó vào lòng :

- Lạnh lắm hả? Mở cửa chút để xếp đồ thôi, em ngủ nữa đi.

- Thôi, không buồn ngủ nữa rồi. 

- Không ngủ nữa hả? 1 lát nữa mới đến cơ. - Jimin vừa nhìn nó yêu chiều vừa đưa tay vuốt vài lọn tóc lòa xòa trước trán nó.

- Ạ. Ahhhh Oppa ngoài trời tuyết rơi rồi kìa .- Nó quay ra cửa sổ nhìn mắt  mở to ngạc nhiên

- Thích không? - Jimin siết tay ôm nó chặt hơn hỏi cưng chiều

- Thích ạ, Jimin tối nay xong rồi đi dạo phố được không? 

- Đi bộ à? 

- Không. Lái xe dạo phố. Được không oppa? - Nhõng nhẽo đòi 

- Được rồi, anh sẽ đưa em đi ăn vặt, chịu không? - Cưng chiều hôn lên đỉnh đầu nó

- Dạ chịu. Oppa chiều em nhất.

Nó cười tít mắt vòng tay lên níu cổ con người đang ôm nó xuống hôn thật kêu vào má anh. Còn anh chàng kia thì cứ nghe thấy tiếng oppa phát ra từ cái miệng nhỏ xinh kia là mất hết tiền đồ, có gì là muốn trao hết cho con nhỏ này luôn. 

Đang cùng nhau vui vẻ ngắm tuyết qua cửa kính, giọng Jin oppa vang lên nhẹ nhàng nhưng như sét đánh ngang tai :

- Jimin, cái clip em vừa up lên lọt giọng Anna vào rồi đó, Fan đang twt hỏi là tại sao trong xe BTS lại có giọng con gái kìa.

- Hả? Giọng em á? - Nó tròn mắt

- Đâu hyung? - Jimin tò mò đưa tay với lấy điện thoại của ông anh

Jimin bấm vào vid anh vừa up lên, thực ra anh chỉ là quay cảnh tuyết rơi đầu mùa để up lên thôi, dài gần hết cái vid mà không nghe thấy gì thì tiếng ho của Jimin vang lên, ngay sau ấy là tiếng nó mèo nheo " Lạnh quá đi à " làm nó căng mắt lên ngạc nhiên rồi lại tròn mắt lên nhìn Jimin, làm anh phì cười vuốt má nó yêu chiều :

- Không sao đâu, họ sẽ nghĩ là giọng của staff thôi mà. Em đừng lo.

- Thật không? - Mắt bắt đầu long lanh

- Thật mà. Sao lại sắp khóc rồi? 

- Ư... tại em sợ bị phát hiện.

- Được rồi, không sao mà, có anh đây rồi. - Jimin ôm nó vào lòng nựng yêu 

- Đúng rồi đừng lo Anna à, các Fan sẽ nghĩ đấy là staff đi cùng xe thôi. Em đừng lo. - Namjoon cũng lên tiếng trấn an cô em gái nhỏ đang mặt trắng bệch đi vì lo lắng.

- 2 đứa dù sao nếu muốn giấu chuyện hẹn hò được lâu thì cũng nên cẩn thận hơn 1 chút. Dù sao giờ lộ chuyện hẹn hò sẽ không tốt một chút nào. - Anh Sejin lên tiếng nhắc nhở

- Dạ vâng, em sẽ cẩn thận hơn ạ. - Nó lí nhí

Nhìn ra ngoài cửa tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi, ở trong vòng tay Jimin đúng là ấm lắm luôn và an toàn nữa. Nhưng liệu có thể ở bên nhau dài lâu được không nhỉ?


( BTS- Fiction girl / JiMin ) - Chuyện JiMin và NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ