Sau khi vẫy được taxi, Jimin vội vã lên xe rồi khựng lại mặt ngây ngốc khi nghe ông tãi hỏi câu gì đó không hiểu được hết. Đành thở dài rút điện thoại ra gọi cho Yuki :
- Yuki, giúp tớ nói với lái xe đưa tớ đến nhà Anna.
- Đọc địa chỉ đây.
- Tớ... tớ không biết.
- Cậu làm bạn trai hay ghê nhỉ. Ê ủa không biết sao đòi đi tìm?
- Giúp tớ đi.
- Lần sau nhớ hỏi trước khi đi đó nha.Đưa điện thoại cho lái xe đi.
Jimin làm theo lời cô bạn, đưa điện thoại cho tài xế sau đó chiếc xe từ từ rời đi, Jimin nhấp nhổm không yên trên xe cứ nhìn quanh ngó quất mãi cuối cùng cũng đến nơi, chiếc xe dừng trước cổng 1 căn nhà yên bình, đèn trong nhà chỉ còn mờ mờ, có lẽ cả nhà đã đi ngủ rồi, Jimin lưỡng lự trước chuông cửa nhưng rồi anh lại quyết định mở điện thoại lên gửi đi 1 tin nhắn dẫu biết rằng khả năng người ấy đọc tin nhắn không cao.
Trong nhà 1 người nào đó đang nằm trên giường không ngủ được, mấy hôm rồi đâu có ngủ nổi, nó thở dài chán nản, dựa dẫm vào người ta quá làm gì bây giờ khiến cho bản thân không thể tự lập, đến ngủ cũng không theo ý mình nữa rồi. Vừa đưa tay định với lấy điện thoại thì có tin nhắn, nó nhìn lên màn hình dãy số quen thuộc định bụng không được đọc, không tò mò nhưng bàn tay vẫn không tự chủ được mà vuốt màn hình mở vào phần tin nhắn chỉ đọc qua mà không dám ấn vào đọc hẳn, nhưng lần này mới nhìn qua nội dung tin nhắn làm nó hoảng phải ấn vào đọc :
- Anh đang ở trước cửa nhà em. Anh biết em ở trong nhà, ra ngoài gặp anh được không? Anh muốn giải thích với em 1 chuyện.
Giải thích? Không phải đến để nói lời chia tay? Giải thích điều gì chứ? Vẫn muốn lừa dối nữa sao? Anh định nói thành thế nào?
Nó thở dài, chắc chắn sẽ không ra gặp và không trả lời tin nhắn, mà làm sao có thể ở ngoài cửa chứ? Thậm chí địa chỉ nhà anh còn chưa biết nữa. Thế nhưng mải suy nghĩ miên man thì tin nhắn tiếp theo tới làm nó giật mình trở về thực tại :
- Anh biết em có trong nhà, nếu em không ra anh sẽ trèo vào gặp em. Nhất định anh phải giải thích.
Nó bật dậy xuống giường, nhẹ nhàng ra khỏi phòng không muốn làm mẹ và em trai phát hiện nếu không chắc chắn mẹ sẽ mắng cho hỏng đầu, mẹ đã nói dứt hẳn đi rồi giờ mà biết nó lén ra gặp anh chắc không còn đường sống nữa. Đâu phải không hiểu rõ tính của mẹ.
Cánh cửa chầm chậm mở ra khiến Jimin chú ý, thu vào mắt là hình bóng nhỏ nhắn đã mấy ngày anh không được thấy lưỡng lự rồi cuối cùng cũng chầm chậm bước về phía cổng.
Nó nhìn anh 1 hồi rồi mới hít thật sâu lấy dũng khí bước ra phía cổng, không nhào vào lòng ôm anh, không lảnh lót gọi Jimin ah như trước đây, chỉ là gương mặt lạnh lùng không cười nhưng đôi mắt lộ rõ bọng mắt sưng húp, cứ vậy đứng nhìn anh cho đến khi anh lên tiếng :
- Anna,thật nhớ em.
- Anh nói có chuyện muốn nói. Nếu không có gì tôi vào nhà đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BTS- Fiction girl / JiMin ) - Chuyện JiMin và Nó
FanfictionQQAngle sau khi hoàn thành xong bộ chuyện về GTae thì sẽ k dung ID này viết truyện nữa, mình là con bạn thân chí cốt ăn ở nằm cùng nó nên mình sẽ tiếp tục dùng ID này viết truyện , vốn 1 vài câu truyện trong này cũng do mình viết luôn...