Part 83

606 48 7
                                    

Sớm hôm sau vì vẫn phải lên công ty nên lúc này Jimin ngần ngừ đứng trước cửa phòng đêm qua nó ngủ rồi cuối cùng can đảm gõ cửa :

- Anna à, Anna.

Không nghe tiếng nó trả lời, Jimin thở dài :

- Anh không biết em đã hiểu lầm điều gì nhưng anh muốn chúng mình hãy nói chuyện rõ ràng sau khi anh từ công ty trở về được không? Tối nay mình lên đường sang LA, em ở nhà chuẩn bị đồ nhé.

Nói xong không đợi nó trả lời vì anh nghĩ rằng nó đang giận anh nên chắc chắn sẽ không nửa lời đáp anh đâu. Anh nhìn vào cánh cửa đóng im lìm rồi không đành lòng mà quay đi. Nhưng anh đâu hay biết rằng trong căn phòng hiện không có ai cả nó đã ra ngoài từ sớm.

Ngồi trong quán cafe khá quen thuộc, a chủ quán nhìn thấy cô khách quen thì đến gần :

- Anna, nay ngồi đây 1 mình sao?

- Dạ, anh đến rồi ạ.

- Anh vừa đến, nay lại không mua về mà ngồi đây 1 mình không có bạn sao?

- Bạn em đang trên đường tới ạ.

- À, đừng đi đâu linh tinh, lại lạc đường nhé.

Vừa nói a vừa cười nhìn bản mặt nhun mũi lườm anh dỗi hờn, cô bé này vài lần bị anh bắt gặp bị lạc đường ngơ ngẩn đi loanh quanh làm anh không đành lòng phải tới mà dắt về, mà lạ kì con gái mẹ nào sinh khéo ghê, người thì bé bé, mặt thì xinh xinh lại đáng yêu như búp bê mỗi tội đi có đoạn ngắn cũng lạc, đi có 10 lần thì vẫn đến 9 lần lạc như thường.

Nó phụng phịu nhìn a chủ quán xoa xoa đầu nó rồi rời đi. Ngồi lúc lâu thì xuất hiện cô bạn người rõ là Hàn Quốc, trên người thân 1 cây hàng hiệu bước từ trên xe xuống đi vào quán cafe ngoa nghiêng rồi cười hớn hở đi về phía nó :

- Ya, nay sao gọi ra ngoài dạo phố vậy?

- Uống gì? - Nó cười không trả lời mà hỏi lại

- Cho em 1 latte béo nhé. - Cô bạn cười nói với người phục vụ

Sau đó mới quay sang nhìn nó đang ngồi đối diện gương mặt vẫn lạnh lùng khi không cười, nguyên thuỷ y hệt hồi mới gặp.

- Sao nay trốn ra đây vậy? Không ở nhà chuẩn bị tối qua LA cùng mọi người sao?

- À muốn đi sắm ít đồ.

Nó tuỳ tiện trả lời vì không thể nói rằng không muốn ở nhà được. Lilian - cô cháu gái có quan hệ họ hàng với Bang PD - là cô bạn chơi cũng thân với nó, Yuki và Yumi . Trước đây khi mới gặp Lilian cũng hệt những người khác cảm thấy nó có gì đó đáng ghét khi gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, ít cười, cũng chẳng bắt chuyện với ai trước khi mới gặp, chỉ duy nhất công nhận một điều là cô bạn này nhor xinh đáng yêu giống búp bê cực kì. Sau này 1 thời gian quen thân rồi mới biết nguyên lai không phải cô bạn có tính tự kiêu, khó ở mà là mặt sinh ra đã ở trạng thái lạnh lùng khi không cười rồi, ít nói, không chịu bắt chuyện là vì sợ người lạ mà thôi. Lúc quen thân rồi thì hót như khiếu, nghịch như quỷ, và hở chút là toét miệng cười khoe mắt híp đáng yêu.

Sau khi cùng cô bạn đi dạo hết nơi này đến nơi khác, tùy tâm trạng cũng lựa chọn được vài bộ đồ cũng chẳng biết bản thân ưng hay không hay mua về làm gì, chỉ là tâm trạng không được tốt muốn mượn cớ mua đồ để cố quên đi chuyện không vui mà thôi.

Trở về nhà lúc tối muộn, điện thoại tắt máy từ ban sáng nó cũng không có ý định bật lên. Mở cửa bước vào nhà thấy Dì giúp việc đứng tần ngần chờ ở cửa :

- Dì. Sao muộn thế này Dì chưa về nhà? Con bảo rồi xong việc Dì cứ về không cần đợi con về mà.

- Coo Anna. Cậu Jimin nay tìm cháu.

- Dì, Gọi con Anna được rồi mà.- Nó nhẹ nhàng lảng tránh

- Cậu ấy nói nếu cháu trở về thì mua vé và bay qua sau. Cậu ấy đợi điện thoại của cháu.

- Được rồi, cháu biết rồi. Dì về nghỉ đi muộn quá rồi. Con đi vào phòng nghỉ đây.

- Cô Anna...- Dì giúp việc ngập ngừng

- Sao ạ?

-Cậu ấy rất lo lắng cho cháu vì không liên lạc được, cậu ấy đã định đợi chau về rồi bay chuyến sau sang LA, nhưng vì quản lý không cho nên cậu ấy đành đi trước.

- Cháu biết rồi. Dì đừng lo. Dì về kẻo muộn. - Nó thở dài gượng cười thất vọng nghĩ thầm Jimin anh cần phải diễn tới mức đó sao? Chẳng phải anh khó khăn nói ra lời chia tay sao? Em tạo cơ hội cho anh rồi anh còn muốn diẽn tới bao giờ?

- Vậy tôi về. Tôi sẽ coi nhà cẩn thận.

- Cám ơn Dì.

Nó đợi Dì giúp việc đi rồi mới đi vào phòng. Nằm xuống giường, mắt nhìn trần nhà không nhắm nổi, từng đợt thở dài thườn thượt cho đến khi nó vô tình đi vào giấc ngủ rồi lại thức trước khi mặt trời mọc, nhìn 1 lượt khắp căn phòng nó mệt mỏi não nề tự nói với bản thân Trở về một chút có lẽ sẽ dễ quên hơn.

-------------------------------------------------------------

Jimin vừa bước chân ra xe thì lập tức gọi điện thoại nhưng trả lời lại anh chỉ là những tiếng vô cảm của tổng đài. Thở dài dựa lưng vào ghế nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại quả thật anh không hiểu tại sao lại trở nên đến mức như thế này . Chợt nhớ ra điều gì Jimin ngồi bật dậy lại gọi điện thoại cho đến khi đầu bên kia có tín hiệu trả lời giọng anh gấp gáp :

- Dì, Anna đâu rồi? 

- Sáng nay Cô ấy đi từ sớm rồi mà, cô ấy không có gọi điện báo cho cháu sao?

- Dạ không có, cảm ơn Dì. Dì làm việc đi nhé.

- Chào cậu.

Jimin cúp máy thở dài, thôi thì cố gắng đợi vậy, chắc cô ấy đang trên đường qua đây rồi.

( BTS- Fiction girl / JiMin ) - Chuyện JiMin và NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ