Jimin thả mình xuống giường, theo thói quen vươn tay kéo nhẹ lấy người bên cạnh ôm vào lòng, anh nhìn gương mặt ửng hồng, trán còn rịn chút mồ hôi làm những sợi tóc mái bết vào trán, đôi môi sưng đỏ cong lên như dỗi hờn anh, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều chứng tỏ nó mệt lắm rồi, sau bao nhiều lần đáp ứng sự đòi hỏi của anh, cuối cùng nó cũng không chịu nổi mà lả đi trước trong khi anh vẫn còn đang hào hứng trên cơ thể nó, vậy mà không hiểu sao dù đã gặp trường hợp nó như thế này nhiều lần mà anh vẫn không hề chán nó chút nào, thậm chí còn cảm thấy nó thật đáng yêu. Mỉm cười rồi đặt xuống trán nó 1 nụ hôn và thì thầm :
- Vất vả em rồi bảo bối. Ngủ ngon nhé. Anh yêu em.
Xong rồi Jimin cũng trực tiếp ôm lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng chặt hơn và nhắm mắt đi ngủ.
Đang cư nhiên yên giấc thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm Jimin nhíu mày thật sự khó chịu, bảo bối trong lòng cũng ngọ nguậy tỏ ý kháng cự khiến anh khó chịu mà mắt nhắm mắt mở vươn tay tìm cái tác nhân gây ra việc này. Cầm điện thoại lên áp vào tai mà không cần phiên biệt điện thoại nó hay của anh anh càm ràm :
- Ai không ngủ lại nửa đêm quấy rầy như vậy chứ?
- ........... - Đầu dây bên kia im lặng không nói rồi cúp máy sau đó vài giây
Jimin trong tình trạng ngái ngủ bực dọc ném điện thoại sang một bên và tiếp tục ôm lấy nó đi ngủ. Chiếc điện thoại vang lên những chuông báo tin nhắn liên tục làm nó ngọ nguậy rồi khó chịu mở mắt cố xoay người chui ra khỏi vòng tay anh, Jimin mắt mở mắt nhắm nhìn xuống thì thaò :
- Sao thế? Không ngủ được nữa hả?
- Không em đi vệ sinh. Anh ngủ đi, em vào liền. - Nó lắc đầu cười nhìn anh, không muốn anh phải tỉnh giấc theo nên nhanh chóng chạy ù đi.
Jimin hé mắt nhìn theo bóng dáng đáng yêu đang lon ton chạy mà phì cười rồi lại nhắm mắt, dù vậy nhưng vẫn không chìm vào giấc ngủ, thế nên khi cánh cửa mở ra anh biết ngay nó quay lại, chợt tiếng chuông điện thoại lại vang lên réo rắt làm anh nhíu mày định dậy thì nó vội chạy đến :
- Anh ngủ đi, muộn rồi, mai còn tập luyện.
Jimin không nói gì, nhìn theo nó đang áp máy lên tai nghe điện thoại, gương mặt có chút gượng gạo làm anh nhíu mày thắc mắc, giọng nói có phần hiền dịu và sợ sệt :
- Alo.
- Cô.....cô....được lắm. Cô không khác gì yêu tinh chuyên quyến rũ đàn ông, trèo lên giường để giữ chân đàn ông. Cô thật kinh tởm đấy Anna.
- Chị.....- Nó nhíu mày, đôi mắt long lanh, môi mím lại oan ức.
- Cô đừng có giả bộ ngây thơ nữa, đã mò lên giường anh ấy rồi, cô giả bộ làm gì chứ?
- Em....không có như chị nói đâu..... chị đừng hiểu lầm.
- Hiểu lầm sao? Cô còn chuyện gì không dám làm vậy? lấy thân thể ra để quyến rũ anh ấy.
- Em không có, tụi em....- Chưa đợi nó nói hết câu thì Seulgi đã cướp lời
- Cô còn dám nói không có? Cô dọn đến sống với anh ấy, còn không phải chủ động quyến rũ sao?Loại con gái như cô đúng là không có liêm sỉ mà. Cô tưởng dùng thủ đoạn ấy sẽ qua mắt được anh ấy mãi sao? Rồi sẽ có ngày Jimin sẽ nhìn thấy bộ mặt giả tạo của cô rồi sẽ chán ghét mà đuổi cô đi thôi.
Seulgi nói một tràng dài mà không để đầu dây bên này kịp nói lại câu nào. Nhưng không may cho cô là Jimin đã giật lấy điện thoại khi nhìn gương mặt nó uất ức chực khóc đến nơi và những lời nói đó của cô anh đã nghe hết cả. Jimin giọng lạnh lùng khó chịu :
- Từ khi nào mà em lo lắng cho tôi đến như vậy? Em không ở gần Anna mà em có thể hiểu rõ cô ấy đến vậy sao?
- Ji....Ji....Jimin em...em chỉ.... chỉ là muốn....- Seulgi lắp bắp không nói nổi câu
- Là tôi đã tự động dọn đồ Anna đến ép cô ấy sống với tôi. Là tôi chủ động muốn ngủ chung với cô ấy. Là tôi chủ động đòi hỏi Anna " chuyện đó " . Chẳng lẽ tôi thân mật với bạn gái tôi cũng phải được sự cho phép của em sao?
- Jimin em... nhưng cô ta quyến rũ anh... khiến anh không còn chờ đợi em nữa.
- KANG SEULGI . Cô nhớ kĩ điều này Tôi là người chủ động theo đuổi Anna. Và nữa. Tình cảm của tôi dành cho em đã hết rồi. Đừng làm phiền Anna nữa.
Nói xong anh lập tức cúp máy để đầu dây bên kia cô ta hậm hực la hét trong phòng. Jimin nhìn sang cô bạn gái đang ngồi ngoan ngoãn cạnh giường, anh vươn tay ôm lấy nó kéo vào lòng thủ thỉ :
- Lần sau cô ấy còn gọi đến em đừng nghe nữa.
- Uhm.
- Giận anh à?
- Không có, có gì mà giận chứ? - Nó lắc đầu lí nhí
- Ngủ đi, muộn rồi. Hôm qua e đã rất mệt mà. - Vừa nói anh vừa cúi xuống hôn lên trán nó cưng chiều.
Nó khẽ thở dài rồi rúc vào lòng anh tìm chỗ ấm áp quen thuộc mà nhắm mắt lại.Được 1 lúc thì nó cũng lại chìm vào giấc ngủ. Jimin nhìn xuống thấy nó ngủ say rồi mới vươn tay tìm lấy điện thoại của mình, anh bỏ chặn số điện thoại của Seulgi rồi nhắn 1 tin nhắn Đừng có làm phiền bạn gái tôi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BTS- Fiction girl / JiMin ) - Chuyện JiMin và Nó
FanfictionQQAngle sau khi hoàn thành xong bộ chuyện về GTae thì sẽ k dung ID này viết truyện nữa, mình là con bạn thân chí cốt ăn ở nằm cùng nó nên mình sẽ tiếp tục dùng ID này viết truyện , vốn 1 vài câu truyện trong này cũng do mình viết luôn...