Từ đằng xa Jimin đã nhìn thấy bóng dáng lùn lùn quen thuộc đang lúi cúi mở cửa phòng, anh chạy nhanh đến rồi 1 tay ôm nhấc bổng nó lên làm nó giật mình đánh rơi túi xách trên tay, miệng la làng :
- Aaaaaa ai đó.....aaaaa Jimin anh làm em giật mình.
- Bé con, đến rồi sao? - Jimin hạ nó xuống cúi xuống hít hà ở cổ nó mùi hương bao nhiêu ngày anh nhớ mong.
- Em mới tới a. Anh đừng làm vậy em nhột.
-... - Không chịu dừng
- Jimin, em nhột mà, đừng như thế nữa. - Nó giãy dụa trong vòng tay anh.
- Nhớ em quá bé con.
Vừa nói tay vừa tìm cách mở cửa, nó bị động để anh đẩy đi vào phòng, tiện chân Jimin đá cánh cửa khóa trở lại, bàn tay không chịu buông nó ra mà xoay ngược người nó lại đối diện với anh, môi đang chu lên bất mãn liền bị anh chiếm ngay lập tức. Nó kháng cự mãi cho dù anh đắm chìm lắm rồi :
- Jimin, anh thả em ra coi....aaaaaaaaaa Jimin....- Chưa nói hết câu thì đã bị anh ôm ngã xuống giường.
- Ngoan nào.
Rồi lại bị anh hôn cho đầu óc mơ màng, đến khi cảm giác bàn tay mát lạnh đang chạm vào vòng eo nó mới sực tỉnh táo lại :
- Aaaaa Jimin không được.
- Anh thực sự rất nhớ. Ngoan nào.
- Aaaa Jimin buông em ra, không được.
- Vợ không thương anh nữa sao?
- Ư, em....Aaaaaa, anh có thôi đi không hả? Em đang đến ngày mà.
- Hả?
- Ư, thì là ngày " bà dì cả " tới thăm em.
Jimin nhìn nó uất ức, rồi vùi mặt xuống vai nó cắn mút thật mạnh :
- A đau em.
- Hành hạ anh sao?
- Người ta đâu cố tình đâu.
- Vậy anh ôm chút.
- Nhưng anh phải xuống khỏi người em chứ....cái....chỗ .... ư .... anh xuống khỏi người em ngay.
- Cái chỗ gì nào? - Jimin cười biến thái trêu nó
- Aaaaa em không biết đâu đó, anh tự mà xử lý đi.
Jimin cười khổ lắc đầu, hôn nhẹ vào trán nó rồi bật dậy vào nhà tắm, còn làm sao được nữa chứ, phải tự dập lửa thôi.
Khi bước ra khỏi nhà tắm, Jimin nhìn nó đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, cảm thấy sự quen thuộc đã quay lại, anh tự mỉm cười hạnh phúc với bản thân, bước lại gần nó đưa chiếc khăn ra trước mặt nó:
- Bé con, giúp anh lau tóc.
- Dạ.
Quỳ thẳng dậy, đón lấy khăn lau tóc cho anh nhẹ nhàng :
- Jimin, anh nhuộm tóc nhiều có e thấy có vài chỗ như sắp hói rồi đó.
- Ừ hử. - Tay ôm eo nó, tham lam cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
- Anh không có sợ hói hả? Hói em sẽ ko yêu nữa đâu đó.
- Em dám. - Jimin ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn nó đe doạ.
- Xì, tại sao không dám? - nó le lưỡi cãi
- Em không thương anh sao?- Gương mặt tỏ ra uỷ khuất
- Hói tóc thì làm sao thương? - Nó nghịch ngợm chê bai
- Hói cũng là chồng em. Dám chê anh, để xem mấy ngày nữa anh xử lý em ra sao?
- Eo ôi, ác thật đó. bleeee
Nó lè lưỡi tỏ vẻ sợ hãi. Jimin đưa tay nhéo yêu má nó.
- Đói không bé?
- Có ạ.
- Muốn ăn gì? Anh gọi cho nè. M
- Tuỳ anh chọn ạ.
Jimin nhéo mũi nó cưng chiều rồi mới xuống giường bấm điện thoại gọi đồ ăn. Ở với Jimin chưa bao giờ là phải lo nó bỏ bữa. Cái gì cũng được Jimin chăm sóc kĩ từng chút một.
-------------------------------------------------------------
Nó nằm vắt vẻo trên giường nghịch điện thoại, Jimin sau khi ăn tối xong thì phải đi sang quay show nên kêu nó đi ngủ trước nếu muộn, thế nhưng nó có chịu đi ngủ đâu, mải vọc điện thoại chẳng để ý đến thời gian, thậm chí Jimin mở cửa đi vào cũng còn không biết. Jimin nhìn bảo bối đang nằm trên giường chăm chú điện thoại mà chỉ biết cười lắc đầu, nào có bao giờ chịu nghe lời anh đâu chứ, nhè nhẹ đi đến gần rồi bổ nhào đến cạnh nó làm nó giật mình hét lên :
- Á á á á á..... A anh làm em giật mình.
- Sao chưa chịu đi ngủ? Muộn lắm rồi, cứ thức đêm suốt.
- Em đợi anh.
- Anh có nghe nhầm không , hôm nay còn đợi anh nữa đấy. Rồi giờ anh về rồi thì đi ngủ được chưa?
- Cũng được. - Nó nhìn anh cười tít mắt, như thói quen chui vào lòng anh ngước mắt lên nhìn anh chờ đợi.
- Sao vậy?
- Ư, anh không như mọi lần sao?
- Mọi lần? Mọi lần gì? À ý em là thế này sao?
Vừa nói vừa đưa tay vén váy ngủ của nó lên, ánh mắt nhìn nó trêu đùa, nó bĩu môi lườm anh, đưa tay đánh nhẹ vào tay anh :
- Em không giỡn đâu.
- Anh đâu có giỡn. - Vừa nói vừa đưa tay vuốt ve vòng eo của nó làm nó có chút rùng mình.
- A Jimin, không phải cái này mà. Đừng có giỡn nữa. Anh hát ru em ngủ.
- Anh đùa chút thôi mà. Lâu lắm không được ôm em ngủ. Anna có nhớ anh không?
- Jimin anh không hát ru em sao?
- Anh nhớ em, bảo bối. Từ bây giờ đừng bao giờ xa anh nữa được không?
- A Jimin anh cứ lơ lời em nói.
Mặt nó phụng phịu giận dỗi càng khiến anh muốn bắt nạt nó hơn, cúi xuống bờ môi đang chu ra bất mãn nhẹ nhàng đặt nụ hôn cưng chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BTS- Fiction girl / JiMin ) - Chuyện JiMin và Nó
FanfictionQQAngle sau khi hoàn thành xong bộ chuyện về GTae thì sẽ k dung ID này viết truyện nữa, mình là con bạn thân chí cốt ăn ở nằm cùng nó nên mình sẽ tiếp tục dùng ID này viết truyện , vốn 1 vài câu truyện trong này cũng do mình viết luôn...