Ăn xong dọn dẹp sạch sẽ, chợt nhớ điện thoại còn để trong phòng nó đi vào để tìm, vừa cầm vào màn hình sáng lên với loạt cuộc gọi nhỡ và loạt tin nhắn làm nó ngao ngán thở dài, không biết phải làm thế nào giờ đây, rút cuộc chị ta muốn gì chứ? Nó đã cướp anh từ chị ta sao? Rõ ràng là không phải mà, là anh chọn nó cơ mà, nó đâu có tranh giành gì chứ?
Mải suy nghĩ nó giật mình khi anh mở cửa bước vào :
- Bé à, anh lên công ty luyện tập một chút em đi theo anh không?
- Dạ không ạ, em muốn tắm bồn 1 chút, anh đi đi.
Jimin hơi nhíu mày vì nó có chút gì đó gượng gạo, anh lại gần vòng tay qua eo cụng trán với nó giọng ngọt ngào :
- Em sao thế? Mệt à? Có gì nói anh nghe xem nào?
- Có gì đâu, đùng là người em mệt mỏi lắm ý, nên em muốn ngâm bồn thôi.
- Vậy anh vào xả nước cho em nhé?
- Dạ thôi, nãy em tự làm rồi. Anh lên công ty đi. Về sớm chút nhé.
- Anh biết rồi, tập đủ thời gian qui định anh sẽ về liền. Em chịu khó ở nhà đợi anh nhé.
- Dạ, anh đi về nhanh với em nhé.- Nó hôn lên má anh tạm biệt
Jimin nhìn theo dáng nó ôm quần áo đi vào nhà tắm cười yêu thương mà không quên nhắc nhở :
- Không được ngủ quên trong đó đấy nhé.
- Em biết rồi .- Nó quay lại nhìn anh bĩu môi hờn dỗi rồi đóng cửa lại
Bước vào trong vẫn còn nghe tiếng cười của anh, Jimin lưỡng lự hồi lâu quay đi rồi quay lại thì anh cũng quyết định cầm cái điện thoại lên mở điện thoại ra, anh nhíu mày nhìn vào phần cuộc gọi nhỡ với hàng loạt những số lạ không lưu tên. Mở sang phần tin nhắn càng làm anh khó chịu hơn khi đọc từng dòng tin nhắn trong điện thoại. Thì ra đây là lý do mà nó trở nên lạ lùng gần đây sao?
Anh nhíu mày khó chịu đọc từng dòng tin nhắn, rồi cuối cùng lẳng lặng để lại điện thoại chỗ cũ và khẽ đi ra khỏi phòng.
Trên đường đến công ty anh tập trung suy nghĩ khiến gương mặt căng lại khó chịu, gương mặt thực sự như đang tức giận điều gì đó, ngay lúc đó thì điện thoại anh lại âm báo tin nhắn vang lên, dường như chạm luôn vào giới hạn chịu đựng của anh, anh dừng xe lại thật gấp cầm lấy điện thoại tay lướt nhanh làm điều gì đó và rồi lại tiếp tục lái xe đến công ty, nhanh tập luyện rồi trở về nhà với bảo bối thôi.
Bên này, nó sau khi thư thái ngâm bồn xong thì tắm lại lần nữa rồi khoác áo choàng tắm và đi ra ngoài, điện thoại trên tủ rung lên hồi chuông không dứt nó thở dài chán nản coi như không để tâm và sấy khô tóc rồi đi trở ra phòng khách , nó muốn ăn chút đồ ăn vặt và xem ti vi, lâu lắm r không ở nhà và nghỉ ngơi rồi.
Nằm xem tivi mà nó ngủ quên lúc nào không biết, cứ thế nằm trên ghế ngủ say như mèo, Jimin trở về nhà muộn, anh mở cửa đi vào ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng tivi, đưa mắt nhìn ra sofa thì thấy nó nằm cuộn tròn ngủ ngon lành anh phì cười, nhẹ nhàng đi đến ẵm nó lên đưa vào phòng, chắc có lẽ do ngủ 1 mình lại thấy động nên nó mơ màng tỉnh giấc nhìn thấy anh nó cười khì rồi dụi dụi vào cổ anh nũng nịu, Jimin dịu dàng :
- Sao không vào phòng mà ngủ ?
- Em xem phim mà ngủ quên mất, đợi anh nữa.
- Anh về hơi muộn anh xin lỗi, đi ngủ thôi.
- Dạ.
Nó cười tay ôm cổ anh, Jimin nhìn nó cười yêu chiều rồi bế nó vào phòng ngủ đặt nó lên giường nhẹ nhàng rồi anh mới quay đi thay đồ. Đúng lúc này điện thoại nó reo lên một cách khó chịu, nó lưỡng lự không muốn nghe máy thì anh lại quay ra :
- Bảo bối, điện thoại em kìa.
- Dạ.
Nó ngập ngừng cầm điện thoại lên thở dài trả lời, khi vừa bắt máy và Alo thì đầu bên kia truyền về 1 tràng dài lời nói mang theo sự tức giận tột độ :
- Đồ hồ ly tinh kia, cô dám bắt Jimin chặn số tôi à? Cô tính toán lâu rồi đúng không? Cô muốn tạo khoảng cách giữa tôi và Jimin đúng không? Đồ cơ hội, cô khôn hồn thì nói lại Jimin đi nếu không đừng trách tôi đấy.
- Cô hám trai, hám danh lợi đến mức như vậy sao? Con người cô thật đáng ghê tởm, nếu tôi vẫn không gọi được cho Jimin thì cô cứ chờ tôi tới tính sổ cô đấy.
- Xin lỗi nhầm số rồi ạ. - Nó nhẹ nhàng rồi cúp máy luôn khi thấy anh nhíu mày nhìn nó khó hiểu.
Jimin đi lại phía giường nhìn nó tò mò :
- Ai gọi em vậy?
- À họ gọi nhầm số, tìm ai đó mà em nghe mãi không ra.
- Vậy sao? - Vừa tiến về phía nó với ánh mắt có chút biến thái xuất hiện miệng vừa vô thức trả lời
- Dạ, đi ngủ thôi muộn lắm rồi. - Nó nói xong thì tụt người nằm xuống tay thuận tiện kéo chăn lên đắp
Nhưng chưa kịp yên bình bao lâu thì sao cảm giác bàn chân cứ buồn buồn, rồi đến bắp chân rồi đến đùi, cảm nhận được bàn tay chạm vào nó tung chăn mặt ngượng ngùng nhìn anh đang quỳ bò giữa 2 chân nó, tay thì vuốt ve đùi nó khiến con bé lắp bắp :
- Ji,.... Ji... Jimin anh.... anh đang....làm cái gì thế hả?
- Làm việc giữa những cặp vợ chồng hay làm. - Ngẩng lên nhìn nó bằng gương mặt gian xảo rồi lại cúi đầu hôn lên đùi nó.
Con bé từ hồi nào da mặt vẫn rất mỏng, dù đã trải qua với anh rất nhiều lần nhưng chỉ cần điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến nó ngại ngùng đỏ mặt e thẹn chỉ muốn trốn.
- Ji....Jimin anh đừng....đừng như vậy nữa, đi ...đi ngủ...em buồn ngủ rồi.
Nó rùng mình khi thấy anh rải nụ hôn lên đùi tiến gần đến nơi nào đó, Jimin nhẹ nhàng để lại mấy dấu hôn 2 bên đùi nó rồi ngẩng lên tiến dần cuối cùng cả cơ thể đang nằm đè lên người nó, nhìn nó với ánh mắt có nhuốm màu ham muốn chiếm hữu nhưng trong ấy vẫn đầy sự yêu thương và cưng chiều nhất trên đời :
- Bảo bối, sinh cho anh một bé con đáng yêu như em được không?
- Hả ?- Như không tin vào tai mình nó mở to mắt hết cỡ miệng há ra ngạc nhiên tột cùng
- Anh muốn được làm ba.
Nói xong Jimin lao vào nó cuồng nhiệt vội vã chỉ để lại nó với vài tiếng la hét và sau đó im bặt thật sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BTS- Fiction girl / JiMin ) - Chuyện JiMin và Nó
FanfictionQQAngle sau khi hoàn thành xong bộ chuyện về GTae thì sẽ k dung ID này viết truyện nữa, mình là con bạn thân chí cốt ăn ở nằm cùng nó nên mình sẽ tiếp tục dùng ID này viết truyện , vốn 1 vài câu truyện trong này cũng do mình viết luôn...