Part 50

848 35 3
                                    

Concert hôm nay có chút gì đó mệt mỏi thấy lạ, Sân khấu hôm nay không có sân khấu cánh nên BTS chỉ diễn trên 1 sân khấu nhất định, còn nó vì công việc thì nhất định phải chen lên đầu đứng rồi, nếu như mọi lần Jimin thường cố rẽ đến chỗ cô bạn gái đứng vài ba lần chỉ để con bé nhoẻn miệng cười với anh lấy 1 cái. Thế nhưng hôm nay dù cho anh cố tình đến gần sát rất nhiều lần, nó vẫn chỉ tập trung vào công việc của mình, Jimin đôi khi đứng lại một lúc lâu chỉ để nhìn nó, thế nhưng mọi cố gắng của anh đều không được gì cả, không một nụ cười, thậm chí ánh mắt dành riêng cho anh cũng không có, nó luôn cắm mặt vào ống kính.

Kết thúc concert nó cũng thu dọn đi theo Yuki vào phòng chờ, nhẽ ra nó nói nó sẽ về trước nhưng Yuki không cho về, nó khệ nệ xách máy ảnh vào phòng chờ , từ xa đã thấy Jimin đứng ngóng trông ngó nghiêng, chả nhìn Yuki cũng biết Jimin ngóng ai, còn nó có thể cũng biết nhưng làm lơ đi coi như không biết, Jimin nhìn thấy nó từ xa tay xách chiếc máy ảnh vội vã chạy lại :

- Mệt không em ? - Vừa nói vừa dành lấy chiếc máy ảnh trên tay nó, nó hơi phản kháng nhưng vì anh nhất quyết nên nó mặc kệ, nhẹ lắc đầu rồi đi vào phòng.

Yuki đến bên cạnh Jimin huých nhẹ vai :

- Ya, sao thế? Hôm qua vẫn chưa làm lành à?

- Chưa. - Jimin thở dài lắc đầu

- Cho chừa nhé, nhớ lấy bài học này đi. Tối nay ở lỳ phòng nó, nó đuổi cũng không đi, rồi nó sẽ mềm lòng thôi, còn không thì cứ ...... khực .....- Vừa nói Yuki vừa đưa tay lên làm hành động knock out 

Jimin cười khổ, nó đang giận như thế mà cả gan làm thế nữa chắc nó không cho anh lại gần nó trong vòng bán kính 1m quá. Ai chứ nó thì dễ thế lắm. Jimin thở dài thượt thêm lần nữa, phải làm sao nó mới tha thứ cho anh đây? Lầm lũi đi vào phòng nó đang ngồi nói chuyện cùng anh Yoongi và Jungkook, vẫn gương mặt ấy, nụ cười ấy, thân hình nhỏ nhắn ấy nhưng sao giờ thật khó khăn để anh có thể ôm lấy.

SAu khi thu dọn đồ xong, mọi người ra xe đi về, Jimin vẫn lẽo đẽo theo sau lưng nó, nhưng quanh đi quẩn lại một hồi nó lạc đi đâu mất, anh ngó quanh ngó quất thấy nó tụt lại phía sau, định chạy lại chỗ nó nhưng trước mắt bao nhiêu fan, nếu như không nghĩ cho bản thân nhưng chắc chắn phải nghĩ cho nó rồi, len lỏi mãi cuối cùng nó cũng lên được xe, nhìn quanh thì chỉ còn chỗ trống cạnh anh, không cần hỏi cũng biết mọi người cố tình làm như vậy, nó ngồi xuống cạnh anh bằng gương mặt lạnh tanh, Jimin quay sang nhìn nó ánh mắt xót xa :

- Em có làm sao không? Đau ở chỗ nào không?

-Em không sao.

Nó nhẹ nhàng trả lời, rồi ngả đầu ra ghế nhắm mắt lại, cách để không phải nói chuyện với anh thì chỉ có giả bộ ngủ mà thôi. Jimin nhìn sang nó thở dài, anh cũng biết rõ là nó không muốn nói chuyện với anh nên mới vậy mà thôi , lẳng lặng ngồi bên cạnh nó như vậy cho đến khi về đến cổng khách sạn anh nhẹ lay vai nó :

- Anna, đến khách sạn rồi em tỉnh dậy đi. 

- Đến rồi ạ? - Nó mơ màng mở mắt, lịch kịch thu dọn đồ nhưng nhìn ngang nhìn ngửa không thấy túi máy ảnh đâu - Ơ máy ảnh.........

- Để anh cầm cho, em xuống xe đi.

- Không em tự cầm được. - Nó cứng đầu 

- Để anh cầm. Em đi xuống đi Anna . - Jimin nghiêm giọng cương quyết

Nó ỉu xìu lủi thủi đi xuống, nhìn dáng nó từ đằng sau mà anh thương vô cùng,  lặng lẽ xuống xe đi theo sau nó. Ra khỏi thang máy anh cứ lẽo đẽo đi theo sau nó, nó chần chừ bước rồi lại quay lại ngập ngừng đến mấy lần rồi mới mở miệng nói :

- Anh đưa em tự cầm về phòng là được rồi ạ.

Jimin không nói không rằng đi đến trước cửa phòng nó đứng chờ, nó thở dài đành phải đi theo, Jimin hất mặt vào cánh cửa :

- Em mở cửa đi.

- Em nghĩ anh nên về phòng để tránh mọi người hiểu lầm.

2 từ hiểu lầm thoát ra từ miệng nó làm anh khó chịu nhíu mày, tự mình dành lấy chìa khóa trên tay nó mở cửa đi vào , nó thở dài bất lực thật sự cứ đứng nhìn anh đi vào phòng cất đồ lên bàn, Jimin quay ra nhìn thấy nó vẫn tần ngần đứng cửa lưỡng lự không vào, anh bước ra đứng trước mặt nó :

- Sao em không vào? 

- Nhưng mà.... anh... đây là phòng của em. 

- 2 đứa mình vẫn luôn ở chung phòng cơ mà?

- Nhưng mà.....

Chưa nói hết câu nó đã bị Jimin nắm cổ tay kéo vào phòng, tay anh cũng đóng cửa lại, nhẹ ép nó vào tường anh nhìn gương mặt nó như muốn cháy, vuốt những lọn tóc rối anh thì thầm :

- Anh sai rồi, đừng như thế nữa mà Anna.

- Em nghĩ anh nên đi về phòng đi, để chị ấy biết lại không hay đâu. - Nó vẫn cứng đầu 

- Anh chưa nói sẽ quay lại với Seulgi. Đúng là anh đã có suy nghĩ ấy, anh cũng định sẽ nói lời chia tay với em khi em đến concert.

Nghe đến đây gương mặt nó xụ xuống buồn bã, đôi mắt cụp xuống không còn dám nhìn thẳng vào anh nữa, Jimin thở dài tiếp tục :

- Nhưng rồi anh nhận ra rằng anh sợ em sẽ buồn, anh đau khi nghĩ đến em sẽ khóc, anh lo lắng không biết tối em ngủ sẽ thế nào, anh phát hiện ra rằng anh yêu em nhiều như thế nào. Người anh muốn ở bên cạnh không phải cô ấy mà là em, người anh không nỡ rời xa chính là em.

Nó ngước mắt lên mở to nhìn anh như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, chưa kịp định hình hay nói điều gì thì đã bị chặn lại bởi nụ hôn của anh, nó dùng 2 tay đánh nhẹ vào ngực anh, cố đẩy anh ra nhưng Jimin dùng tay kéo tay nó lên đỉnh đầu rồi giữ chặt bằng 1 tay, tay còn lại anh vươn ra chốt cửa lại. Không có khả năng kháng cự, cùng với nụ hôn của anh nó dần mềm nhũn trong vòng tay anh, Jimin ôm lấy nó đi về phía giường.

------------------------------------------------------

Nhìn con người đang gối lên tay anh mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, Jimin mỉm cười hôn nhẹ lên trán nó, rồi nhẹ xuống giường, khoác tạm áo tắm vào, anh phải đặt đồ ăn thôi, lát nó dậy sẽ đói rồi đòi ăn thôi.

( BTS- Fiction girl / JiMin ) - Chuyện JiMin và NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ