Nó hớn hở tung tăng xách túi bánh về khách sạn, gương mặt hân hoan chân tung tăng nhảy chân sáo vui vẻ, từ đằng xa Jimin đã thấy tiểu bảo bối nhà mình hớn hở tay xách túi này túi kia vui vẻ là biết ra phố chơi vui lắm rồi. Anh cười dang tay ôm lấy nó :
- Bé con, nay đi chơi vui không?
- Vui lắm ... Jimin này coi nè, em mua được nhiều đồ ăn lắm nè, lát chia cho anh ăn nữa nha.
- Nay còn có phần cho anh nữa cơ à?
- Có chứ, Anna thương Jimin lắm nè.
- Vào phòng nào.
Jimin bế nó đi vào phòng, tiểu bảo bối nhà anh mặt thì cực kỳ hân hoan. Đặt nó ngồi xuống ghế anh bắt đầu tò mò về mấy túi đồ ăn nó cầm về.
- Bảo bối, em mua gì nhiều vậy?
- Bánh á...nhiều lắm luôn nè. Jimin a đi nào.
Vừa nói nó vừa hân hoan lấy bánh bón cho anh, hết loại này đến loại khác từ các túi, nhưng chỉ duy nhất một túi là không thấy nó động đến. Anh thắc mắc chỉ vào túi lạ :
- Bảo bối, kia là gì? Sao không thấy em ăn?
Nó đang ngồi ăn ngon lành, quay sang nhìn về chiếc túi anh chỉ rồi như chợt nhớ ra, nó reo lên rồi cầm lấy chiếc túi mở ngay :
- Oa, takoyaki nè, nhiều dữ.
Jimin nhìn nó hớn hở mà khó hiểu,chẳng phải tiểu bảo bối nhà anh tự đi mua đồ ăn sao? Sao giờ lại như nhìn thấy túi đồ ăn này lần đầu tiên vậy?
- Cái này không phải lúc nãy e mua sao? Sao giống như em nhìn thấy lần đầu tiên thế?
- Cái này em không có mua đâu.Lúc nãy em mua đồ á, có một người nào đó mua cho e túi đồ này đó.
Con bé mặt hồn nhiên trả lời , Jimin vừa nhìn tiểu bảo bối nhà mình thật thà khai báo vừa nén tiếng thở dài, nhẹ nhàng hòi dò nó :
- Không biết của ai sao em dám nhận?
- Là người bán hàng đưa cho em mà.
- Người bán hàng đưa cho em nói sao?
- Thì người bán hàng nói á là có người mua trước em mua cho em cái này á.
- Rồi vậy em cũng nhận à?
- Ư là đồ ăn mà.
- Anh từng dặn em thế nào không có nhớ sao?
- Ư Jimin dặn nhiều lắm, cái nào em cũng nhớ hết.
- Vậy anh có dặn không được nhận đồ ăn của người lạ không?
- Ư có . - Con bé giờ mới nhận ra lỗi của mình
- Vậy hôm nay sao em lại nhận?
- Ư Anna xin lỗi Jimin.
- Nếu em thích ăn thì em cứ mua, mua bao nhiêu ăn cũng được anh không cấm em, nhưng không bao giờ được nhận đồ ăn của người lạ, tuyệt đối. Nhớ chưa?
- Ư em biết rồi a. Vậy cái này không có thèm ăn nữa.
Vừa nói tay nó vừa đẩy túi đồ ăn được cho bĩu môi phụng phịu, Jimin nhìn điệu bộ mà phì cười :
- Thôi được rồi. Hôm nay lỡ cầm rồi em thích thì em cứ ăn, nhưng lần sau thì phải nhớ nghe không?
- Dạ nghe.
Hớn hở tươi cười và không còn phải suy nghĩ, Koh Anna là duy nhất, là nhóc con chỉ cần được ăn là thấy vui ngay.
------------------------------------------
Hôm sau BTS đến SVĐ nơi tổ chức concert từ sớm, mặc dù thực sự là buồn ngủ nhưng Anna bất đắc dĩ phải dậy đi theo vì năn nỉ Jimin xin ngủ thêm không thành công.
Vừa nhìn dáng đi liêu xiêu thì đoán chắc là nó còn vừa đi vừa ngủ làm mấy anh em BTS cười rớt nước mắt, còn Jimin chỉ biết nhìn nó cười bất lực.
Nhưng nó cũng chỉ buồn ngủ nốt quãng đường từ khách sạn đến sân vận động, còn khi đến nơi thì hiện hình là một Anna quậy phá, hết chạy khắp nơi, rồi lại nghịch đủ trò, thỉnh thoảng lại trêu chọc anh chị staff nào đấy và rồi theo sau đó là tiếng kêu thất thanh của nạn nhân " Koh Anna, có muốn bị nhốt lại không ", những lúc ấy Jimin chỉ biết méo miệng túm cổ tiểu bảo bối nhà mình đến xin lỗi.
Sau khi chơi chán rồi, nó bắt đầu ra đến cánh gà ngắm anh bạn trai của mình, miệng tíu tít với anh Sejin đứng ngay ấy :
- Sejin oppa, Jimin thật đẹp trai đúng k?
Anh Sejin không trả lời lại nó vì quá quen với việc này rồi. Lại tiếp tục tiếng nói lảnh lót của nó vang lên :
- Woa, Jimin ngầu quá đi.
- Heol, Jimin nhảy đẹp quá.
- Jimin thật tuyệt, Jimin là nhất.
- Aaaaaa Jimin nhảy hay quá đi à.
Nó vừa tíu tít một tràng khen tay vừa vỗ như hải cẩu, gương mặt hớn hở thấy ớn. Anh Sejin nhìn nó bằng gương mặt khó hiểu, miệng càm ràm :
- Con bé nó xem đến chục cái concert rồi mà sao lần nào nó cũng như lần đầu mới thấy. Thật không thể nào hiểu nổi.
- Woa đoạn này Jimin hát hay quá.
-Aaaaa Jimin xong rồi.
Sejin vẫn nhìn mọi hành động của nó rồi lại tự cảm thấy con nhóc này thật sự quá đáng yêu. Nhìn theo dáng nó lon ton chạy đến chỗ Jimin tiện tay cầm cốc cafe đưa lên miệng nhấp 1 ngụm. Ấy thế mà ngụm cafe chưa kịp trôi xuống cổ thì đã bị phì ra ngoài kèm theo tràng cười nắc nẻ của ông anh quản lý mặt lạnh lùng, bên cạnh đó các staff cũng bò lăn ra cười cùng 1 lý do. Bên này BTS cùng Yuki cũng cười rớt nước mắt, người ôm bụng cười bò ra sân khấu, người thì ôm lấy thành viên khác cười nắc nẻ, còn Jimin nhà mình thì nín cười để chạy lại phía bảo bối đang xụ mặt dỗi hờn, đôi mắt liếc xéo cái quạt khổng lồ ở phía cánh gà sân khấu.
- Bảo bối, còn đứng đây coi chừng gió thổi bay mất luôn giờ.
- Hừ... - Nó nhìn Jimin tức tối, muốn trút giận
- Cái quạt... haha... Anna...haha.....
Nó quay sang nhìn Jimin cười nắc nẻ nói k thành câu, nó dỗi bĩu môi. Jimin nhìn thấy k dám cười nữa , nín nhịn lại mà ôm lấy nó chỉ sợ nó oà khóc ngay tại đây.
Mọi người vẫn cười lăn cười bò vì nó, nguyên nhân không có gì to tát, chỉ là khi Anna nó đi qua chỗ cái quạt thì đúng lúc cái quạt được bật thử, sức gió mạnh lại gặp đúng con bé mỏng như tờ giấy làm con bé đang bước thằng đột nhiên lảo đảo đi lượn cong luôn. Thế là mọi người được trận cười ngả nghiêng, còn nó - nguyên nhân gây ra trận cười này thì đang giận dỗi với anh bạn trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BTS- Fiction girl / JiMin ) - Chuyện JiMin và Nó
FanfictionQQAngle sau khi hoàn thành xong bộ chuyện về GTae thì sẽ k dung ID này viết truyện nữa, mình là con bạn thân chí cốt ăn ở nằm cùng nó nên mình sẽ tiếp tục dùng ID này viết truyện , vốn 1 vài câu truyện trong này cũng do mình viết luôn...