Ăn xong dọn dẹp sạch sẽ nó vào phòng nằm, lăn lê chán chê vọc điện thoại cuối cùng thì anh cũng gọi :
- Oppa, anh xong rồi hả?
- Xong rồi, giờ đang trên đường về khách sạn rồi ra sân bay này. Em đang làm gì đó?
- Em à? Không làm gì cả, đợi điện thoại của anh thôi.
- Chán vậy à?
- Dạ. Không có gì làm cả. Cũng chẳng biết đi đâu chơi. hì
- Ở nhà đi, chừng nào anh qua thì đi chơi cùng anh là được rồi.
- Xì....hì hì ..... Ở đây cũng chẳng có bạn bè không lẽ em đi chơi một mình hả?
- Không có anh thì không có gì vui hết đúng không?
- Ai bảo anh vậy? Anh tự luyến quá đó?
- Anh nói sai à?
- Không hẳn. Hì hì
- Đó, thấy chưa? Chà...mới xa mấy ngày mà sao anh nhớ em vậy nè.
- Hì... - Nó mỉm cười khi thấy ai đó than thở nhớ nhung - Oppa....... - Chưa nói hết câu thì nó giật mình khi mẹ mở cửa đi vào bỏ điện thoại xuống giường quay ra nhìn mẹ
- Mẹ. Có chuyện gì ạ?
- Có chuyện gì mẹ mới được vào phòng con à?
- Dạ không, mẹ làm con giật mình .- Nó lắc đầu nguầy nguậy, cũng may mẹ không hiểu tiếng hàn chứ không không biết nói dối làm sao.
- Có gì mà giật mình? Đang nói chuyện với ai đấy? Oppa trong tiếng hàn không phải là anh à? Xem phim hay nghe thấy gọi vậy.
Nó trợn tròn mắt quay ra nhìn mẹ, từ bao giờ mẹ lại teen vậy chứ? Coi cả phim Hàn nữa,liệu vừa rồi đứng ngoài mẹ có hiểu nó đang nói gì không nhỉ?
- À, dạ, thì đúng là Oppa là anh thế nhưng mà con đang nói chuyện với tiền bối lớp trên thôi.
Nó nói dối, nén tiếng thở dài, từ hồi nào mà thường xuyên nói dối mẹ vậy chứ? Còn mẹ cứ đứng nhìn nó bằng ánh mắt tò mò :
- Tiền bối lớp trên à? Thân nhau lắm à? mà đêm hôm rồi còn gọi điện hỏi thăm nhau?
- À thì cũng khá thân ạ. Sao hả mẹ?
Mẹ nhìn nó ánh mắt nghi ngờ rồi chợt mẹ đưa mắt nhìn xuống màn hình điện thoại, số điện thoại được lưu bằng tên tiếng Hàn, thực ra nếu chỉ vậy thì rất bình thường, nhưng điều bất bình thường ở chỗ là hình trái tim bên cạnh tên cơ, nó nhìn theo nơi mẹ đang nhìn rồi vội úp màn hình điện thoại xuống ngón tay nhanh ấn nút kết thúc cuộc gọi vội vã để đầu bên kia 1 người con trai nhìn màn hình điện thoại chưng hửng :
- Sao cúp máy không nói gì vậy?
Nó ngồi dậy khi mẹ ngồi lên giường nhìn nó, ánh nhìn của mẹ khiến nó có chút chột dạ :
- Sao....sao ạ?
- Không phải con có bạn trai rồi đấy chứ?
- Ơ......
- Đúng không? Nhìn biểu hiện của con không giấu được mẹ đâu, từ bé đến lớn con không biết nói dối nên con nói dối không đạt chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BTS- Fiction girl / JiMin ) - Chuyện JiMin và Nó
FanficQQAngle sau khi hoàn thành xong bộ chuyện về GTae thì sẽ k dung ID này viết truyện nữa, mình là con bạn thân chí cốt ăn ở nằm cùng nó nên mình sẽ tiếp tục dùng ID này viết truyện , vốn 1 vài câu truyện trong này cũng do mình viết luôn...