Part 88

705 39 5
                                    

Rón rén mở cánh cửa đi vào nhà, nhìn thấy Mom đang ngồi trên ghế sofa trầm ngâm, nó cảm thấy có lỗi, từ khi nào khiến Mom phải suy nghĩ nhiều đến như vậy rồi, nó thật là 1 đứa con gái không ngoan chút nào. Không biết làm sao để mở miệng, nó cứ ngập ngừng đứng đó, Jimin nắm chặt bàn tay nó không buông, chợt anh quay sang nhìn nó : 

- Em có thể dịch cho anh được không?

- Dạ? - Nó ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn sang mẹ đang nhìn lên với ánh mắt không hài lòng.

- Anh muốn nói với mẹ vài điều, em dịch dùm anh. Anh sợ anh tự nói có thể sẽ sai sẽ làm mẹ em hiểu lầm.

- Dạ. 

- Anna, Mẹ thật sự không hiểu nổi con? Vì cái gì con cứ phải tự làm khổ bản thân mình như vậy? con có chắc chắn người ta thật lòng với con hay không? 

- Mom con....

- Nếu như không chắc chắn chi bằng dứt ngay đi con sẽ đỡ khổ. Mom không muốn con trở về nhà với gương mặt thất thần như vậy. Anna à, con không hiểu được cậu ta đâu, nghệ sĩ là 1 nghề có trăm ngàn điều khó hiểu đó. Biết khi nào cậu ta sẽ lại cao hứng và nói chia tay chứ? 

- Mom, chỉ cần con thật lòng yêu anh ấy là được rồi. 

- Dù cậu ta có thật lòng với 3-4 đứa con gái khác ngoài con à? 

- Con... hy vọng có thể tin vào anh ấy.

- Không phải tin mà là hy vọng có thể tin sao? Con thật sự mất trí rồi.

- Mom, con xin lỗi.

- Không phải xin lỗi, nếu như có chuyện xảy ra đừng mang bộ mặt lần trước quay về đây. Mom không chấp nhận.

- Mom, anh ấy muốn nói với mẹ vài điều nhờ con phiên dịch.

- Nếu cậu ta có bản lĩnh thì nói tất cả suy nghĩ bằng tiếng anh cho Mom hiểu đi, ít ra Mom còn cảm thấy chút chân thành.

- Mom, anh ấy rất bận mà, học tiếng anh cần thời gian mà Mom.

- Mom không muốn nghe nhất là phải qua con phiên dịch, không thành tâm. Forget it.

Nói xong Mom bỏ vào trong phòng khiến Jimin ngỡ ngàng lẫn có lỗi, chẳng cần hiểu hết anh cũng biết Mẹ Anna quá là không tha thứ cho anh lần này, làm con gái người đau khổ buồn bã như vậy, anh thật đáng tội mà. Anna quay sang nhìn anh ái ngại :

- Jimin, có lẽ cần 1 thời gian nữa Mom mới có thể bình tĩnh nghe anh nói chuyện.

- Không sao, anh sẽ cố gắng học tiếng anh chăm chỉ, để có thể tự mình nói chuyện với mẹ em. 

- Xin lỗi anh, muộn thế này mà anh còn cố gắng đến mà Mom lại giận vậy.

- Không sao, là lỗi tại anh mà. Muộn rồi em đi ngủ đi. 

- Vậy anh...

- Anh tự về khách sạn được rồi. 

- Nhưng... hay anh chờ e chút em lái xe đưa anh về khách sạn. Anh có nhớ tên khách sạn không?

- Được rồi muộn lắm rồi, em đi nghỉ đi. Anh có địa chỉ khách sạn đây mà. Anh về đây.

Vừa nói anh vừa bước ra ngoài, nó nhìn theo anh lòng thật sự không nỡ chút nào, rồi chân không tự chủ mà lao ra theo anh :

- Jimin hay anh ngủ lại đây, chút sớm hay về khách sạn. 

- Bây giờ cũng không có sớm nữa, anh về rồi cũng có lịch trình sớm. EM ngủ đi. Không phải lo cho anh.

- Nhưng mà....

- Anh mà ngủ lại, chẳng phải mẹ sẽ còn giận anh hơn sao? Anh không muốn mẹ bắt nhốt con gái mẹ không cho gặp anh nữa đâu. 

- Vậy... anh chờ e lái xe đưa anh về, giờ này bắt taxi rất khó. Anh đợi em.

- Anna....

- Đợi em chút đi.

Nó chạy thật nhanh vào nhà tìm chìa khóa xe rồi chạy ra nhìn anh cười :

- Đi thôi. 

Chiếc xe chầm chậm lùi ra khỏi sân nhà rồi hòa vào màn đêm đi xa dần, ở bên cửa sổ Mom chỉ biết nhìn theo thở dài lắc đầu thương cô con gái bé tự khiến bản thân phải chịu khổ. Chỉ hy vọng rằng cậu ta sẽ có chút thương con bé mà không làm tổn thương con bé nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe dừng cách nơi cổng vào khách sạn 1 đoạn, 2 người trong xe vẫn bịn rịn không rời, Jimin nắm tay nó, dùng ngón cái xoa nhẹ tay nó :

- Ngay khi anh xog lịch trình, phải ngay lập tức đến chỗ anh ngay nhé?

- Em biết rồi mà. 

- Phải xin phép mẹ em rằng em đi cùng anh luôn. Có nhớ không?

- Nhớ mà. Anh đi vào đi, còn ngủ 1 chút chứ.

- Không muốn cho em về chút nào. 

- Lúc chiều chừng nào anh xong em sẽ qua mà.

- Rồi phải ở lại với anh, không được phép về nhà.

- Em biết rồi mà. 

- Cho anh ôm chút nữa có được không?

- Anh không tính vào để ngủ thêm chút đi à?

- Ôm em còn thích hơn đi ngủ.

- A, Jimin anh thật là. Anh còn linh tinh nữa trời sáng coi chừng có người nhận ra anh đó.

- Mặc kệ. Yên ngoan nào.

- Jimin, em không giỡn đâu đó. Đừng quậy nữa nào. 

- Ngoan để anh ôm nào. Mấy ngày không có em anh không ngủ nổi rồi, thức thêm hôm nay cũng chẳng sao cả.

- A Jimin có thôi đi không hả? Tay anh để không đúng chỗ rồi đó, đồ biến thái kia.

- Ngoan nào bé con.

- A, em không ngoan. Jimin thực biến thái đó. 

Jimin buông nó ra nhìn nó cười khoái chí, trêu nhóc con này thật vui mà. Nhìn bộ dáng nhăn nhó của nó mà anh không nhịn được cúi đầu hôn thật ngọt lên đôi môi đang phụng phịu hờn dỗi rồi mới cưng chiều vuốt má :

- Về nhà rồi xin phép qua với anh sớm. Nhắn với mẹ, chắc chắn có 1 ngày anh sẽ đến giải thích thật rõ ràng cho mẹ hiểu bằng tiếng anh. Sẽ sớm thôi.

- Em biết rồi.

- Ngoan. Anh yêu em.

Thêm nụ hôn nữa rồi anh mới lưu luyến xuống xe với gương mặt không hề cam chịu chút nào.Nó nhìn bóng dáng anh đứng bên ngoài vẫy tay ý nói nó về đi rồi anh mới vào, nó mỉm cười dịu dàng. Ừ thì mặc kệ đi, nếu có lừa dối thì phải chịu vậy. Bây giờ cứ hạnh phúc vậy đã.


( BTS- Fiction girl / JiMin ) - Chuyện JiMin và NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ