Part 37

770 43 31
                                    

Jimin nhíu mày khi ánh nắng rọi thẳng qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt anh, đưa bàn tay lên che để ánh nắng không chiếu vào con mèo đang nằm ngủ cạnh anh, sau 1 tuần nhớ nó tưởng như không thể chịu đựng nổi nữa thì cuối cùng nó cũng thi xong và ngay lập tức lên máy bay để sang Hàn với anh, và giờ nó đang ở đây rồi, không phải anh đang mơ mà thực sự là nó đang trong vòng tay anh rồi. 

Nhìn gương mặt say ngủ của nó trông thật đáng yêu, đã bao nhiêu ngày không được nhìn thấy nó anh nhớ nó vô cùng, sáng nay đã dành hẳn 1 buổi sáng được nghỉ để ở bên nó. Anh nhẹ nhàng dậy xuống giường vào làm VSCN rồi ra ngoài, muốn nấu bữa sáng cho nó, nhìn nó gầy đi trông thấy, có lẽ đợt rồi nó thi cử ôn bài vất vả lắm, làm anh nhìn nó mà xót xa vô cùng. 

Sau 1 hồi vật lộn với đống đồ ăn,cuối cùng cũng xong bữa sáng, anh nhẹ nhàng đi vào phòng muốn đánh thức con mèo nhỏ dậy, vừa mở cửa đi vào liền nhìn thấy nó đang ngồi trên giường quấn chăn quanh người, chỉ hở chút từ cổ đi lên, nó mặc áo sơ mi của anh nên làm lộ ra 1 bên vai với làn da trắng mịn, gương mặt còn ngái ngủ, mắt vẫn còn díp lại, môi chu ra phụng phịu làm anh chỉ muốn ôm lấy nó rồi tiếp tục đi ngủ mà thôi. Anh mỉm cười nhìn nó dịu dàng, bước lại phía giường ngồi xuống trước mặt nó :

- Sao thế? Em dậy rồi à? anh đang định vào gọi e dậy nè.

- Anh đi đâu về vậy? Em thức dậy không thấy anh đâu cả.- Nó vừa nói gương mặt vừa xị ra giận dỗi

Jimin nhìn nó phì cười, đưa tay lên gạt những lọn tóc lòa xòa lên gương mặt nó, giọng ôn nhu cưng chiều :

- Anh đi ra ngoài nấu bữa sáng cho em thôi mà, anh định nấu xong rồi mới gọi em dậy, nhưng không ngờ là em tỉnh rồi. Tại sao không gọi anh?

- Em còn muốn ngủ nữa, hức hức, vì không thấy anh nữa nên em mới dậy xem anh đi đâu. - Nó nhè nhè giọng nũng nịu

- Anh xin lỗi, anh biết rồi. Lần sau anh sẽ không như thế nữa, giờ dậy rồi ra ngoài ăn sáng nào. 

- Nhưng em muốn ngủ nữa. Em muốn anh ôm em ngủ. - Nó ôm lấy cổ anh mèo nheo 

- Em buồn ngủ thế cơ à? - Jimin phì cười, ôm lấy nó ngồi lên đùi cưng chiều - Nhưng anh nấu đồ ăn sáng xong rồi, dậy ăn rồi em muốn ngủ nữa anh sẽ ôm em ngủ. Nhé ? 

- Thật không? - Nó ngước gương mặt mèo con lên nhìn anh thăm dò

- Thật mà, ăn xong em muốn làm gì anh cũng chiều. 

- Vậy thì được. - Nó uể oải trèo xuống giường để đi làm VSCN

Jimin nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của nó mà cười thích thú , đi ra ngoài lấy cơm ra bàn ăn, nó làm VSCN xong bước ra ngoài nhà bếp, nhìn 1 bàn thức ăn nó trầm trồ :

- Chà, có phải em trúng số độc đắc rồi không? Có được anh bạn trai đảm đang thế này.

- Thế nên phải ăn thật nhiều vào đấy nhé, chồng em đã dậy sớm nấu cho em cơ mà. -Jimin đưa đũa và thìa cho nó cười nói

- Chồng? - Nó tròn mắt nhìn anh

Jimin cười chỉ chỉ vào ngón áp út đeo nhẫn trên tay nó, nó ngơ ngác nhìn xuống theo ngón tay anh chỉ, còn ngạc nhiên hơn là từ bao giờ trên tay nó có chiếc nhẫn này nhỉ? Jimin giơ bàn tay lên nói :

- Chẳng phải em đeo nhẫn của anh rồi sao? 

- Ơ, nhẫn này, lúc nào vậy? - Nó ngơ ngác

Jimin cười tít mắt nói lảng đi :

- Em đeo nhẫn là đồng ý rồi nhé, sau này mình sẽ tổ chức 1 đám cưới thật hoành tráng nha. 

- Ơ, làm gì có, cái này ....- Nó ngơ ngác nhìnchiếc nhẫn trên tay rồi lại nhìn anh, rồi nó lườm anh dài hàng mét - Có phải nhân lúc em ngủ, anh đã đeo vào tay em không? 

- Kìa vợ, cái đó còn quan trọng nữa à? Quan trọng là em sẽ không rời xa anh nữa. - Jimin nhìn nó cười khoái trí

- Làm gì có cái kiểu cầu hôn như thế này chứ? - Nó phụng phịu

- Thì bây giờ có nè . - Jimin cười nhìn nó cưng chiều - Thôi nào ăn sáng nào. 

Nó lườm yêu anh, Jimin thì cứ nhìn nó cười khoái trí vì bắt trọn được con mèo nhỏ này rồi. Cả 2 ăn sáng trong hòa bình và yêu thương, xong nó vừa đưa tay để dọn dẹp liền bị anh ôm eo nhấc bổng ngồi lên thành , anh hôn vào môi nó rồi cười :

- Em ngồi đây nhìn anh, để anh làm được rồi.

- Để em dọn, anh đã dậy sớm để nấu ăn rồi. - Nó lắc đầu tính tụt xuống, nhưng rồi bị anh giữ lại ngay lập tức 

- Để anh làm. Anh không muốn em động tay làm gì cả.

Nói xong anh lại hôn thật kêu lên môi nó rồi quay ra dọn dẹp, còn nó nghe lời ngồi đung đưa chân nhìn anh cười thích thú. Jimin dọn dẹp xong quay ra chỗ nó yêu chiều :

- Giờ em muốn đi ngủ tiếp không?

- Không ạ .- Nó cười vòng 2 tay ôm cổ anh - Oppa anh có thể bế em ra phòng khách được không?

- Dĩ nhiên là không - Jimin mặt nghiêm túc rồi lại nhanh chóng toét miệng cười - bao giờ từ chối rồi.

Nói xong anh nhấc bổng nó lên bế ra sofa đặt nó ngồi xuống rồi anh cũng ngồi xuống bên cạnh nó, vòng tay sang để nó dựa vào lòng anh, anh hỏi nó yêu chiều :

- SAo nào? Em muốn làm gì?

- Không làm gì cả . - Nó cố gắng chui vào lòng anh nằm yên vị - Chỉ muốn ở nhà cùng anh xem tivi thôi.

- Đơn giản vậy thôi hả? - Jimin ôm lấy con mèo đang cố cuộn tròn trong lòng mình

- Uhm, đơn giản vậy thôi. 

Nó vòng tay lên cổ ôm lấy anh, cố gắng dụi đầu vào hõm cổ anh hít lấy mùi thơm ngọt ngào quen thuộc, Jimin cũng ôm chặt lấy nó trong vòng tay. Và tất nhiên cả buổi sáng 2 người ôm nhau ở sofa xem tivi.

( BTS- Fiction girl / JiMin ) - Chuyện JiMin và NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ