Part 87

568 33 3
                                    

Cả 2 cùng đưa ánh mắt nhìn về hướng phát ra lời nói. Có lẽ mom dậy thấy cửa mở nên ra ngoài, lúc này nó tự thấy trách bản thân ghê gớm, tại sao quên không đóng cửa lại chứ. 

- Anna, what are you doing? 

- Mom. I.....

- Không phải nói chấm dứt rồi sao? Không hợp nhau nữa thì đừng có lòng vòng nữa. 

- Mom con...

- Đi vào nhà. - Mom quát làm nó giật mình.

Nhưng Jimin còn hoảng hồn hơn, anh nắm chặt tay nó không buông. Tiếng anh có hạn nghe hiểu câu được  câu mất nhưng hiểu rõ nhất câu cuối cùng, anh không muốn, khó lắm mới có cơ hội gặp nó, nếu lần này không giải quyết được hiểu lầm này nữa thì sau này chắc chắn không còn cơ hội nào nữa rồi. 

- Tôi nói cậu thả tay Anna ra. - Mom nói tiếng anh thật chậm để anh có thể hiểu hết

- Xin cô. Cháu muốn giải thích. - Bằng sức mạnh nào đấy mà nói ra được câu tiếng anh van nài. 

- Anna.- Bỏ mặc Jimin và quay sang nó mẹ nhìn nghiêm nghị

- Dạ mom.

- Đi vào nhà ngay lập tức. Mẹ không chấp nhận con quay về với gương mặt buồn bã, đau khổ mấy ngày hôm nay. Lúc mới bắt đầu mẹ đã hỏi con làm sao có thể tin tưởng được rằng cậu ta thật lòng yêu thương con, con đã nói sao? Những ngày này mẹ không hỏi nhưng nhìn con mẹ cũng biết không phải đơn giản là hai đứa không hợp nhau mà là giữa 2 đứa có người thứ 3. Nếu đã như vậy thì chấm dứt ngay đi. Vào nhà. 

Vừa nói mẹ vừa giằng lấy tay nó ra khỏi tay anh, kéo vào nhà ngay lập tức. Jimin vội vã nắm lấy tay nó lần nữa :

- Anna, cho anh 1 cơ hội . 1 cơ hội giải thích thôi. Xin em đấy đừng bỏ đi như vậy được không?

- Jimin....

- Koh Anna. Có nghe mẹ nói gì không? 

- Anna, anh xin em mà. 

Nó vừa nhìn mẹ rồi lại nhìn anh, cả 2 người khiến nó lưỡng lự. Là cô con gái ngoan ngoãn luôn luôn lắng nghe lời mẹ chắc chắn nó phải đi theo mẹ rồi, nhưng còn anh thì sao? Anh đã đến tận đây tìm nó, chẳng lẽ anh thật sự có lòng với nó. Tìm đường đến đây khó không khó nhưng với 1 người tiếng Anh còn khá hạn chế như anh thì cũng là quá cố gắng rồi, huống chi còn là idol, ra đường với anh khó thế nào chứ? 

- Mom, con có thể xin vài phút nói chuyện được không?

- Are you sure?

- Mom, xin mom. Con thật sự sẽ nghe lời mà. 

- Được rồi tùy con. 

Nói rồi Mom quay lưng trở vào nhà mà không hề ngoái nhìn Jimin lấy 1 lần, thực sự nhìn con gái trở về nhà với gương mặt buồn bã, thất thần khiến bà lo lắng nhiều mà cũng giận Jimin nhiều nhưng thậm chí còn giận bản thân hơn, nếu ngày ấy bà không đồng ý cho cả 2 đứa qua lại thì con gái bà đã không phải trở về nhà với bộ dạng này rồi. Nhẽ ra ngày ấy bà phải nhận ra rằng không đời nào một người có danh tiếng, có địa vị, tiền tài lại yêu 1 đứa con gái bình thường thật lòng. Dù sao người cùng vị trí mới hợp với nhau, có phải thế không?

( BTS- Fiction girl / JiMin ) - Chuyện JiMin và NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ