Part 72

618 31 2
                                    

Kết thúc concert tại Manila, sau khi ghi hình show xong Jimin trở về phòng thấy con mèo nhỏ mệt mỏi đã ngủ say, anh mỉm cười tựa cửa để dành chút thời gian ngắm gương mặt đáng yêu kia từ xa. Chợt điện thoại rung lên phá mất phút giây hạnh phúc của anh, nhìn vào màn hình điện thoại anh nhìu mày ngập ngừng suy nghĩ rồi cuối cùng mới đưa tay vuốt màn hình trả lời điện thoại :

- Có chuyện gì vậy? Không phải hôm nọ anh đã nói rất rõ ràng với em rồi sao?

- Jimin - Đầu giây bên kia giọng buồn bã - Anh không định suy nghĩ lại sao? Em thực sự còn tình cảm với anh mà. Chẳng phải mới đây anh nói anh vẫn còn thương em đó sao?

- Anh biết trước đây lúc anh và em nối lại liên lạc anh đã không nhận ra rõ ràng tình cảm của mình, đã khiến em chờ đợi, nhưng anh cũng đã xin lỗi em rất nhiều lần rồi. Anh hy vọng rằng giữa anh và em vẫn duy trì được tình bạn tốt nhưng chỉ mãi là tình bạn mà thôi.

- Tại sao chứ? Cô ấy là người đến sau mà? Chẳng phải anh vẫn luôn còn tình cảm với em hay sao? Chẳng phải anh nói anh rất lo lắng cho em sao? Rốt cuộc tại sao cuối cùng anh lại thay đổi chứ?

- Em biết tại sao không? - Jimin nhẹ nhàng

Đầu giây bên kia im lặng không lên tiếng trả lời, Jimin tiếp tục bằng giọng điệu nhẹ nhàng, từ tốn :

- Sau khi Anna biến mất vì những tin nhắn em gửi cho Anna, trong lòng anh đã rất lo lắng, và rồi khi cô ấy không trả lời bất kì 1 cuộc điện thoại nào của anh và của bất cứ ai anh thấy trong lòng nhói đau, cảm giác khó thở bất an, tưởng tượng ra gương mặt cô ấy buồn bã, khóc lóc , gương mặt sợ sệt khi ở 1 mình ở 1 nơi xa lạ trong lòng anh cứ như ngàn dao đâm vào, anh lo, anh sợ cô ấy khóc, sợ cô ấy tủi thân, sợ cô ấy buồn.

- Vậy còn em? - Seulgi buồn bã

- Lúc em gọi điện cho anh khóc nấc vì chuyện bạn trai bỏ rơi em, trong lòng anh cũng đã xót xa, cũng đã lo lắng cho em, cũng đã muốn ở bên cạnh an ủi em.

- Vậy tại sao chứ? - Seulgi hết kiên nhẫn mà hét lên.

Anh nhìn về phía nó, vẫn thở đều đều mắt nhắm nghiền, nó không bị mất giấc ngủ, anh đi ra gian phòng ngoài ngồi xuống ghế sofa thở dài :

- Em đã bao giờ rơi nước mắt vì quá đau lòng bởi ai chưa?

- ...... hiện tại ...... vì anh.

- Anh đã rơi nước mắt vì Anna biến mất ngày hôm ấy, không tìm thấy Anna, cảm giác nhận ra từ nay không còn được thấy khuôn mặt, nụ cười ấy, bóng dáng nhỏ nhắn cùng giọng nói của Anna, điều ấy làm anh muốn phát điên. Anh thương em nhưng anh nhận ra tình thương ấy giờ chỉ như bạn bè, còn với Anna là đau lòng, là lo lắng, là sợ đánh mất.

- Em cũng sợ đánh mất anh lần nữa, em ngỏ lời quay lại với anh là vì em thấy anh vẫn còn tình cảm với em cơ mà.

- Seulgi, xin lỗi, là do anh, do anh đã mập mờ không rõ ràng, không nhận ra tình cảm của mình. Là anh sai. Anh xin lỗi em.

- Anh phải ở bên em để lo lắng cho em chứ? Tại sao anh lại thay đổi như bây giờ?

- Seulgi , anh có thể sẵn sàng nghe em tâm sự, an ủi em. Nhưng Anna là điều duy nhất anh lo lắng, là điều duy nhất làm anh sợ nếu như Anna biến mất.

- Vậy còn em, anh không thể ở bên em nữa sao?

- Anh xin lỗi chuyện chúng mình đã thật sự kết thúc rồi. Anh đã từng nghĩ bản thân mình vẫn yêu em và muốn quay trở lại với em, đã từng định buông tay Anna để trở về với em, nhưng chưa kịp buông tay thì đã nếm đủ cảm giác mất mát khi lạc mất Anna. Xin lỗi em, người hiện tại anh yêu là Anna. Em rồi sẽ tìm được 1 nửa của mình thôi nhưng người đó lại không phải là anh.

- Nhưng em cần anh thôi.

- Seulgi anh xin lỗi. Muộn rồi anh đi nghỉ đây. Em cũng ngủ sớm đi.

- Jimin - Seulgi lên tiếng 

- Ừ.... - Jimin trả lời rồi im lặng chờ đợi mà không thấy Seulgi nói gì cả - Còn chuyện gì sao?

- Em có thể nhắn tin cho anh hay gọi cho anh lúc cần tâm sự không?

- Như một người bạn anh sẵn sàng. 

- Cảm ơn anh.

- Vậy anh đi nghỉ đây, em cũng nghỉ sớm đi.

- Vâng.

- Anh cúp máy đây.

Nói xong Jimin chủ động cúp máy, anh đứng dậy đi về phía giường nơi có con mèo đang cuộn tròn trong chăn say ngủ, nhìn nó thở đều đều anh cười mỉm rồi đi thay đồ ngủ, nhanh lên giường nằm cạnh nó, đưa tay luồn qua cổ nó để xoay người nó quay lại về phía anh, phì cười khi nó đang tìm áp mặt vào ngực anh , mắt không mở nhưng miệng vẫn lí nhí :

- Anh về rồi.

- Ừ anh xong việc rồi, em ngủ tiếp đi.

- Ngày mai về Hàn Quốc rồi.

- Ừ, ngày mai anh gọi em, ngủ đi, ngoan nào.

Nó nghe anh nói xong đầu gật gật nhẹ, mắt vẫn nhắm nghiền, cánh tay vươn sang ôm lấy eo anh thật chặt, anh cười tít mắt nhìn nó ngủ mà vẫn có những hành động đáng yêu như vậy sao? Không nhịn được anh cúi xuống hôn lên mái tóc nó rồi gác cằm lên đầu nó và nhắm mắt cùng chìm vào giấc ngủ, vòng tay vẫn ôm chặt bóng hình nhỏ nhắn ấy trong lòng không buông.

( BTS- Fiction girl / JiMin ) - Chuyện JiMin và NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ