*Ngày hôm sau, Dinh thự:
Giữa căn phòng ngập tràn thú nhồi bông ấy là chiếc giường màu hồng xinh xắn. Nó đã hôn mê hơn mười tiếng và cuối cùng đã đến lúc tỉnh dậy. Đôi mắt trong veo ấy sau khi chớp chớp vài cái cuối cùng cũng có thể mở ra để đón nhận luồn ánh sáng từ thiên nhiên. Cơ thể bé xíu chậm rãi ngồi dậy, sau đó đưa mắt ngơ ngác nhìn khắp phòng. Nó cứ như là một đứa trẻ vừa chào thế giới, gương mặt thơ thẫn đến bất ngờ. Trong đầu hoàn toàn không còn một hình ảnh.
Nó là ai?
Vì sao nó lại ngủ vào giờ này?
Ba mẹ nó đâu?
Nó ngó nghiêng xung quanh, căn phòng đó được trang trí rất dễ thương. Cứ như là phòng công chúa vậy. Trên chiếc bàn cạnh giường có một khung hình, trong tấm hình là nó và một người đàn ông có mái tóc màu bạch kim điển trai. Trên tay nó và người đó đều cầm vợt tennis.
- Người này là ai?
"Cạch"
Có tiếng mở cửa, là một người đàn ông cao to. Ngoài mái tóc vàng ra thì người đó giống y như người nó nhìn thấy trong hình.
- Con gái, con ngủ có ngon không?
Thế Khanh nở nụ cười giả tạo ngồi xuống giường, đưa tay vén mái tóc nâu đỏ của thiên thần bé bỏng. Nó chớp chớp đôi mắt nhìn hắn:
- Người là ba con?
- Đúng vậy. Là ba đây!
- Ba! - giọng của nó nhẹ tựa như không, sau đó lại ngã vào lòng Thế Khanh một cách mệt mỏi.
- Con gái, ba sẽ cho con một thứ.
- Thứ gì vậy ba?
- Thứ mà khi có nó, con sẽ khiến người khác phải run sợ khi nhắc đến tên con.
Ôm nó vào lòng, gã nhận ra não của nó đã trống trơn. Kế hoạch coi như đã thành công bước đầu, vấn đề bây giờ chỉ là thời gian.
..............................................
2 năm sau
*08:00 am Yardley Primary School, London:
"Cộp...cộp....cộp"
Đôi bốt đen huyền bí từng bước một va chạm xuống nền gạch vắng lặng. Người phụ nữ với bộ quần áo đen lãnh khốc sải từng bước dài nhắm thẳng hướng phòng học có đề bảng lớp 5E.
"Xoạt"
Động tác kéo cửa lạnh lùng có phần hơi bạo lực khiến tụi học trò giật mình. Lũ con nít với đủ mọi màu da im thin thít, chỉ biết dõi đôi mắt to tròn nhìn người phụ nữ kì quặc.
Cô ả ngoài 30, tóc đen dài buộc đuôi ngựa cá tính. Gương mặt trang điểm sắc nét với đôi mắt khói được đánh giá có khả năng giết người dù chỉ qua một cái liếc. Khóa áo kéo trễ quá nửa người để lộ hình xăm Phượng Hoàng Lửa từ vai trải dài xuống ngực cùng vòng một nóng mắt. Thân dưới là đôi chân dài miên man được ôm sát bởi một chiếc quần skinny màu đen.
Nó đang cặm cụi viết bài liền ngước mắt lên nhìn, sau đó lẩm bẩm:
- Là Phoenix! Cô ta làm gì ở đây?
Cô giáo Jenny theo phép lịch sự ngừng giảng bài, cất giọng hỏi:
- How can I help you?
- Tôi muốn đón Amber!
Ngữ khí cao ngạo, dứt khoát khiến cô giáo hơi hoảng sợ. Chưa kịp quay xuống tìm nó thì nó đã bước lên cùng với cặp trên vai:
- Em nghĩ ở nhà em xảy ra một số chuyện, xin lỗi cô!
- Không sao! Em có thể về được rồi!
Nó vẫy tay với cô giáo trong khi đang bị Phoenix kéo tay lôi đi một cách gấp gáp. Mấy năm nay nó đã quen với việc gặp mặt những cận vệ của ba mình, nhất là Rose và Phoenix. Trong đầu đầy những thắc mắc, nó không thể không hỏi:
- Phoenix, có chuyện gì vậy?
- Đi rồi khắc biết...
Ả đóng mạnh cánh cửa xe, sau đó lên ga và phóng thật nhanh hướng lãnh địa Phi Ưng.
- Từ nay con không cần đến trường nữa, ba sẽ gọi thầy về nhà dạy cho con! - Thế Khanh vô tình quay lưng về phía nó dõng dạc thông báo.
Nó không thể hiểu nổi ba nó đang phát biểu cái gì, đang yên đang lành thì cớ sao phải thôi học? Nó nóng nảy quăng cặp sách lên bàn, sau đó ngồi mạnh xuống giường:
- Tại sao con không được đến trường?
- Ba đã nói như vậy thì con không cần hỏi thêm. Từ nay không được xem truyện tranh và phim hoạt hình nữa. Con chỉ nên nhớ trong đầu là phải học và học thôi! - gã nhấn mạnh từng chữ.
- Không! Con không muốn như vậy! - nó hét lên với ngữ khí không hề giống một đứa con nít, đôi mắt thì lại rưng rưng nhưng kiên định.
Gương mặt Thế Khanh lộ rõ nét tàn nhẫn, vô tình. Hắn không chút mảy may:
- Ba nói vậy là vậy! Từ ngày mai phòng ngủ của con sẽ là một nơi khác. Mọi hoạt động của con sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ba!
- Không! Hic... hic...
Đôi mắt trong suốt như đá hổ phách lần nữa bật khóc nhìn theo bóng lưng Thế Khanh rời khỏi phòng. Nó cảm thấy lo sợ, ba nó hình như không thương nó nữa rồi. Tại sao phải nghỉ học? Tại sao phải ngủ ở ở nơi khác?
Đối với đứa trẻ 10 tuổi thì điều đó hẳn là một cú sốc. Đang vô tư học hành nô đùa bỗng dưng bị cách ly với thế giới bên ngoài, nó sẽ chấp nhận được không?
.......................................
"SẦM"
Một cánh cửa lớn đã đóng lại, trước mặt nó là một vùng đen tối lạnh lẽo. Không khí ẩm mốc trong nhà kho bắt đầu len lỏi, nó bịt miệng thật chặt để không phát ra tiếng nấc.
"Chít...chít..."
Những sinh vật của bóng tối lần lượt hiện ra, đôi chân trần bé nhỏ yếu ớt thu lại, cố gắng nép mình hết sức có thể để ngồi sát vào bức tường phía sau lưng.
Sợ quá!
Có thể sẽ có nhiều người nghĩ đây chỉ là chuyện bình thường thôi, ngủ trong nhà kho thì có gì phải sợ???
Nhưng....
Nó chỉ là một đứa trẻ lên mười!
Nó chỉ là một đứa bé gái yếu ớt, bình thường thôi!
Trẻ con thường có một nỗi sợ vô hình khi chúng đang ở bất cứ đâu dù là trong căn phòng ngủ an toàn thường ngày. Trong trường hợp này, nếu một mình bó gối ở một nơi vừa tối vừa lạnh thì đầu óc chúng còn có thể liên tưởng tới thứ gì?
Đã bao giờ bạn cảm nhận được sự sợ hãi đạt đến cực điểm chưa?
Dù rất sợ nhưng chỉ biết ngồi yên chứ chẳng thể làm gì cả.
Chẳng thể cầu cứu ai và cũng chẳng thể tự cứu mình...
Khóc là điều duy nhất có thể làm...
Bế tắc!!!
Những giọt nước mắt thi nhau chảy dài, làn môi bắt đầu tái nhợt vì lạnh. Nó ôm chặt hai đầu gối, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy. Nó đã cố gắng ngủ nhưng không thể.
Thực sự sợ lắm!!!
......................................
- Con không muốn ngủ trong cái nhà kho đầy chuột và gián đó nữa! Hic... Con sợ lắm!
Chỉ qua một đêm mà nó đã trở nên xanh xao, hốc hác như người bệnh. Khóe mắt ướt đẫm, nghĩ đến nó vẫn còn cảm thấy kinh khủng.
Tuy nhiên, người đàn ông đó vẫn đứng quay ra hướng ban công, vẫn không có một chút gì gọi là thương xót:
- Đó là bài học đầu tiên ba dành cho con! Phải biết khắc phục nỗi sợ hãi!
- Không! Con không muốn học những thứ như vậy!!! - càng kích động nước mắt nó lại càng chảy nhiều, trong đầu đứa trẻ non nớt đầy những thắc mắc.
- Đến khi nào con hết sợ thì ba sẽ cho con quay về phòng. Người đâu!!! Mang nó đi!
- Không! Đừng mà.. hic hic...
Dù ra sức giãy dụa nhưng nó vẫn bị lôi đi gọn ơ bởi một tên cận vệ cao to. Nó không thể nào quên gương mặt vô tình của ba nó, hành động quay lưng bỏ mặc nó sống dở chết dở trong cái nhà kho chứa đầy vũ khí kia nó sẽ nhớ cho đến chết.
Và cứ vậy, một đêm rồi hai đêm...
Nó cười trong nước mắt...
Sợ ư?
Hết rồi! Hết sợ rồi!
Cơ thể nó đã chai lì với cảm giác đó, cảm xúc cũng đang dần thay đổi. Nó đang cười trong nỗi sợ, điều đó là quá bất thường đối với một đứa trẻ lên 10.
Đôi mắt trong veo như đá quý ấy đã không còn hồn nhiên như trước nữa, thay vào đó là một sự lạnh lẽo đến bất ngờ, ai ai nhìn vào cũng sẽ bị ám ảnh.
"Amber à! Vì con được hạng nhất nên ba sẽ giữ lời hứa đưa hai mẹ con đến Hawaii để nghỉ mát nhé!
Woa, thật không? Ba hứa đó nha!!!
Thật mà, con và mẹ mau mau chuẩn bị đi!!!
Yeah, mẹ ơi! Chúng ta sắp được đi chơi rồi!!!"
- Hơ...
Nó giật mình tỉnh giấc sau cơn mơ kì lạ, ngó tới ngó lui cũng chính là cái nhà kho âm u. Sao vậy? Tại sao nó lại mơ thấy những thứ như vậy?
Tất cả cứ trắng xóa, nó không thể nhìn thấy được họ là ai...
Không đến trường!
Không truyện tranh!
Không hoạt hình!
Không bạn bè!
Tuổi thơ như vậy thì được gọi là gì?
Học... Suốt ngày chỉ biết học....Bắt đầu hoàn thành chương trình cấp hai chỉ trong 4 tháng. Nó ăn ngủ tại căn phòng học mà Thế Khanh xây dựng riêng. Hằng ngày chỉ có hàng chục giáo sư bước vào chứ nó không thể bước ra dù chỉ là nửa bước.
Nhìn gương mặt tập trung cực độ của nó qua camera, ba nó có vẻ hài lòng. Nó ngang nhiên cầm bút giải những bài toán dành cho học sinh giỏi quốc tế rồi ném vào mặt vị giáo sư người nước ngoài, ông ta xem qua mà chỉ biết cầm khăn giấy để lau mồ hôi.
Không để nó rảnh rỗi một phút một giây nào, vừa xong cấp hai thì phải nhồi nhét kiến thức của cấp ba. Nếu không phải là nó thì tin rằng không ai có thể tiếp thu được chương trình của 7 lớp trong một năm.
....................................
*10:00pm 02-05-2008 Phòng thí nghiệm, lãnh địa Phi Ưng:
12 tuổi, hoàn thành đào tạo, trình độ có thể sánh ngang với giáo sư mặc dù không có bằng cấp. Hiện giờ nó bắt đầu làm quen với công việc nghiên cứu với các vị giáo sư ưu tú trong phòng thí nghiệm.
Còn nhỏ tuổi nhưng giờ nó đã mang đôi mắt u buồn, lạnh lẽo vốn không có ở trẻ con. Lúc nào nó cũng chỉ ăn ngủ, học tập và làm việc một mình.
Cô đơn sao?
Nó không sợ!
Giờ thì nó đã không còn biết sợ bất cứ thứ gì nữa. Trong đầu nó dần dần xuất hiện một ý thức đặc biệt, đó chính là phải luôn luôn nghe lời của ba nó.
Nhìn nó trưởng thành, chuyên nghiệp qua từng ngày. Thế Khanh cảm thấy vô cùng phấn khích. Sở hữu một thiên tài đúng là điều tuyệt vời. Nhưng một sát thủ chuyên nghiệp ngoài tinh vi máy móc ra phải còn phải bất bại. Nghĩ được gì đó, hắn lập tức gọi cho Rose và Phoenix.
.....................................
*07:00 pm 30-01-2012, Hoa viên lãnh địa Phi Ưng Bang:
"Rào...rào...rào"
Trời đã tối, tuy nhiên cơn mưa đã kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ vẫn không có dấu hiệu chấm dứt. Trên nền cỏ lấm lem bùn đất là một thân hình mảnh mai đang ngồi bất động.
Mái tóc nâu ướt nhem, gương mặt xinh xắn đang bị nước mưa trút xối xả. 16 tuổi, cao 1m67. Rõ ràng đã ra dáng một thiếu nữ với thân hình hoàn hảo, tuy nhiên đôi mắt đó càng ngày càng băng lãnh, càng chết chóc.
Nó mặc chiếc áo thun đen, quần short ngắn, chân đi giày thể thao. Trên cổ là hình xăm Phi Ưng không bao giờ có thể xóa, vành tai trắng trẻo được nạm một chiếc khuyên hình đầu chim bằng đá cẩm thạch đen đừng mơ có thể tháo ra được. Tên Thế Khanh đó đã quyết định cách ly nó với cái thế giới ngoài kia. Trông nó chẳng còn chỗ nào giống một cô gái 16 tuổi bình thường.
Nó khác hẳn với họ! Định mệnh đã sắp đặt sẵn cuộc sống sau này nó sẽ đi như thế nào.
Lòng bàn tay nó tấy đỏ đến rướm máu, đang cố giữ chặt một cây kiếm Nhật. Môi hồng mím chặt, nó đã phải luyện tập hơn 6 tiếng đồng hồ liền. Thật sự rất mệt mỏi!!!
- GET UP!!! (NGỒI DẬY!!!)
Một tiếng quát rất to phát ra từ phía đối diện. Tiếng quát đó thuộc sở hữu của một người phụ nữ ngoài ba mươi, tóc vàng, mắt xanh trông có vẻ khá hung dữ. Trên vai cô ta có hình xăm hoa hồng, đồng thời rất nhiều hình xăm khác trên cổ và trên các ngón tay.
- AMBER!!! DO YOU LISTEN TO ME?
Nó vùng đứng dậy một cái thật mạnh, đôi mắt như thể chỉ muốn giết ai đó ngay tức khắc:
- KYAAAAA......
Nó chạy đến tấn công Rose, nhát kiếm chém từ trên xuống tưởng chừng có thể lấy mạng ả. Tuy nhiên, Rose đã kịp né sang một bên. Cô nhanh nâng cao đùi định nhắm thẳng bụng nó. Nó dùng hai tay đỡ lấy cú đá, xoay một vòng nhắm thẳng cú đá vào mặt đối thủ.
"Bốp"
Rose lùi lại mấy bước, đưa tay quệt máu miệng. Không ngờ chỉ sau 4 năm huấn luyện mà nó lại tiến bộ đến như vậy. Gương mặt của nó không khác gì một sát thủ khát máu.
"Keng"
Cây kiếm bay thẳng đến cắm vào tường, nó quay lưng bỏ đi. Bóng lưng cô độc, khó hiểu khuất dần trong bóng tối.
Nó biết cuộc sống càng ngày càng không thuộc về nó. Trong đầu nó chỉ tồn tại thuốc súng, máu tươi và máy móc.Biết làm sao hơn, người đó là ba nó. Nó phải trung thành và trung thành, nó chỉ có ông ta là người thân duy nhất trên đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Amber Eyes
Teen FictionBlack!!! Bạn có định nghĩa được nó không??? Đúng! Nó là màu đen - loại màu sắc luôn khiến người ta cảm thấy ám ảnh. Nơi đó.... Số phận con người bị vùi dập bởi thế lực của bóng tối... "Anh là hoàng tử.... anh có nụ cười đẹp như ánh mặt trời Anh thôn...