Chap 22 : Những cái xác không đầu (tiếp)

80 4 0
                                    

 Mọi người tập trung ở khoảng sân rộng đầu thôn – nơi thờ cúng cũng như tổ chức mọi hoạt động chung. Họ bắt đầu tổ chức nghi lễ, sự việc hôm nay không có mặt gia đình nhà họ Mã. Chỉ có người hầu của nhà họ là đến phụ giúp. 

Tụi nó cũng có mặt, đứng một góc xem bọn họ mang mặt nạ quỷ rồi cầm cây liễu múa may quay cuồng. Không tham gia vẫn tốt hơn, phải giữ hình tượng nữa mà. Zico cầm máy quay phim, mỉm cười thích thú. Saleen, Zini với Vân Ly thì lẩn quẩn xung quanh đó. Jasmin và Aldred ngồi nói chuyện cùng nhau.
*Nhà họ Mã:
Mã phu nhân loạng choạng tỉnh dậy trong căn phòng ngủ tối om, bà ta vẫn còn rất yếu. Gương mặt khổ sở, bà gượng hết sức đứng dậy khỏi giường:
- Người... đâu!!!
Giọng nói yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh lặng, không có ai đáp trả. Bà khó nhọc vịnh vào cạnh bàn, lần mò tìm cửa ra vào.
- Người.. đâu! Thi Thi (tên cô người hầu)!!! Thi Thi...
"Kẹt"
Cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở ra, gương mặt tái méc của bà trở nên mừng rỡ:
- Mau rót nước cho ta...
Không thấy ai bước vào, Mã phu nhân khó khăn thốt lên:
- Là ai? Mau... vào đây.. giúp ta...
Thứ gì đó xuất hiện trong bóng tối, đủ khiến bà ta như muốn chết đứng:
- ÁÁÁÁ.....
Lễ đuổi tà vẫn đang diễn ra rất suôn sẻ, nhưng rồi người hầu nhà họ Mã vừa chạy vào vừa la hét thất thanh:
- TRƯỞNG THÔN!!! TRƯỞNG THÔN!!!
Chu Thông bước ra từ phòng nghỉ của khu sinh hoạt, nét mặt khẩn trương:
- Có chuyện gì?
- Phu Nhân... Phu Nhân...
Mọi người tức tốc đến Mã Gia, đúng là đã có chuyện chẳng lành. Cũng may là chỗ tổ chức nghi lễ với nhà họ Mã khá gần nên thoáng cái đã tới. Nó và hắn là người đầu tiên chạy đến phòng Mã Phu Nhân, tuy nhiên mọi chuyện có lẽ đã quá muộn.
- Thực sự.... có báo ứng sao? – gương mặt hắn đanh lại.
Mã Phu Nhân chết trong tình trạng không đầu, quỳ trên sàn nhà. Máu loang ra lênh láng trên quần áo lẫn nền gạch. Hiện trường cửa mở toang, ai cũng có khả năng là hung thủ.
- Giống như vụ của Mã Tiểu Thanh, bị mất máu quá nhiều mà chết. Thi thể bà ta còn ấm, chắc là chỉ mới chết cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ. – Vân Ly đứng lên trình bày với nó và hắn, sau đó cô lui ra phía cửa.
- ÁÁáÁ....
Tiếng la hội đồng của những người đến sau, trong đó có cả Tiểu Lệ. Cô ta đưa tay bịt chặt miệng, nước mắt lăn dài không ngừng kêu la:
- Mẹ ơi! Mẹ của tôi... hức...
Hắn ra sức ngăn cản cô ta xông vào hiện trường, ra hiệu cho Aldred mang cô ra phòng khách.
Aldred tiến đến, giữ chặt hai tay cô. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt không hề bình thường. Anh cảm thấy rất căng thẳng. Tuy nhiên, sâu trong đôi mắt ứa nước của Tiểu Lệ như đang hiện diện nụ cười.
Saleen gục đầu vào vai Zico vì hoảng sợ, Zini cũng muốn ké nhưng đã bị cậu nhóc đẩy ra xa.
- Đi chỗ khác chơi đi bà nội! – quay sang ôm đầu Saleen - Ngoan! Không có gì đâu, tớ ở đây!
Zini lầm bầm chửi rủa, quay sang ôm Vân Ly:
- Một lát thôi! Làm ơn làm phước...
- Lùn mà còn nhát gan!
- Sao tay cô lạnh ngắt dzậy? – Zini ngước mặt lên hỏi, gương mặt Vân Ly trắng bệch với đôi môi run lẩy bẩy. – Cô cũng đang sợ thấy bà mà còn bày đặt nói người ta.
- Hay chúng ta đi đâu khỏi chỗ này được không? Dù không sợ xác chết nhưng tôi sợ không khí này.
- Ý kiến hay! – ba đứa nhóc đồng thanh, cả bọn mất dạng.
Nó bắt đầu rối trí với vụ án mạng thứ 3. Mọi chuyện cần được sắp xếp logic lại. Đưa tay vò nhẹ mái tóc đỏ, nó khẽ nghiến răng.
Hắn đút tay vào túi quần, ngó xung quanh căn phòng không thấy phần đầu đâu cả. Lại giống vụ án của Mã Tiểu Thanh, mang đầu nạn nhân đem đi khỏi hiện trường.
Cái xác được mang đi, mọi người quay gót trở ra đại sảnh. Nó và hắn vẫn ở lại trong phòng.
- Tôi nghĩ mình sắp nghĩ ra chuyện gì đó! – đôi mắt hắn nhắm lại, hít một hơi thật sâu.
- Tôi cũng vậy.
Cơn gió đêm không ngừng đùa nghịch mái tóc của ai đó. Thân ảnh áo đen ngồi trên nóc nhà đối diện, nơi có thể nhìn thấy nó và hắn. Người đó không được cận cảnh khuôn mặt, ta chỉ có thể thấy làn môi hồng căng bóng quyến rũ chết người:
"Y như lời cô ta nói, tụi nhóc không hề tầm thường!"    

The Amber EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ