Chân mày Thế Khanh giật mạnh một cái, gương mặt lộ rõ nét căng thẳng:
- Hoàng... Hoàng Gia Mẫn?
Môi Gia Mẫn nhếch lên, vụt qua ý cười, lập tức quay sang nháy mắt tinh nghịch với con trai. Ngó thấy bộ dạng tiểu bảo bối có vẻ thê thảm quá chừng. Xem ra vừa bị hành hạ một trận ra trò đấy.
Quay lại với câu chuyện, thấy Thế Khanh đứng bất động, Gia Mẫn liền vui vẻ mở lời:
- Chào! Lâu quá không gặp... Thế Khanh!
Ông ta vốn đã biết Pi Hunter chính là Thiếu Bang Chủ của Hắc Long Bang nhưng vẫn ngoan cố ra tay, lòng dạ độc ác hết chỗ nói. Nhưng cũng phải khen là ông ta rất can đảm. Lấy lại bình tĩnh nở nụ cười, ông đáp:
- Thật thất lễ quá! Chẳng hay hôm nay đích thân phu nhân Bang Chủ Hắc Long Bang ghé thăm tệ xá có điều chi dạy bảo?
Một tên cận vệ đặt ghế mời Gia Mẫn ngồi, gương mặt Thế Khanh cảnh giác cao độ. Sự xuất hiện của người phụ nữ này là điều mà ông không hề lường trước. Sao cô ta có thể biết mà đến đây chứ?
Gia Mẫn ngồi xuống ghế, nhếch môi, cất giọng chậm rãi với nét mặt bình thản:
- Nếu con trai của ông bị người khác bắt cóc và hành hạ thì ông sẽ làm gì?
- Còn phải hỏi, dĩ nhiên tôi sẽ bắn nát sọ kẻ đó! – Thế Khanh theo phản xạ nhanh miệng trả lời.
- Vậy à?
"Cạch... cạch...cạch"
Lời Gia Mẫn vừa dứt, hàng chục khẩu M16 đồng loạt lên đạn chĩa thẳng vào ông. Thế Khanh hơi giật mình, não bắt đầu căng như dây đàn. Bản thân tự hỏi rằng lẽ nào cô ta sẽ làm thật?
Gia Mẫn điềm nhiên bắt chéo chân:
- Vậy ông muốn tự bắn nát sọ mình... Hay là muốn thuộc hạ tôi giúp ông? – chất giọng bản lĩnh uy quyền khiến người khác không thể không run sợ, quả không hổ danh là chính thê của Bang Hắc Long hùng mạnh thế giới.
- Ý của cô Pi Hunter chính là... - bắt đầu nhập vai thể hiện tài năng diễn xuất, chân mày ông ta hơi nhướn lên. Mục đích ông ta muốn giả vờ ngây thơ để thoát khỏi tội bắt cóc hắn.
- That's right! – làn môi hồng nhẹ nhàng nhã ra không khí luồn âm thanh trong trẻo như suối.
Thế Khanh bất động trong vài giây, lòng nóng như lửa đốt. Ông ta chậm rãi quay sang hắn thêm một lần. Pi lém lĩnh giơ hai ngón tay hình chữ V rồi nhe răng cười. Như đã nghĩ ra, ông ta đắc ý với một cách giải quyết.
- Mọi chuyện thực sự chỉ là hiểu lầm. Tôi hoàn toàn không biết Pi Hunter là Thiếu Bang Chủ của Hắc Long. Người không biết không có tội mà phải không? – Thế Khanh cười ma mãnh, ông ta biết nếu nói như vậy thì với tính cách của Hoàng Gia Mẫn, cô ta sẽ không đuổi cùng giết tận.
Gia Mẫn hơi dừng lại, đôi mắt chim ưng ngẫm nghĩ. Thôi thì không cần làm lớn chuyện. Trận chiến này mới chỉ vừa bắt đầu.
- Ok cứ xem đó là hiểu lầm. Vậy bây giờ trả tự do cho con trai tôi, được chứ?
- Dĩ nhiên! – môi Thế Khanh dãn ra, nhướn mắt nhìn thuộc hạ.
Một tên cận vệ tiến đến mở sợi dây xích trên người hắn. Pi cảm thấy cả cơ thể như được sống lại. Hắn đứng dậy, nắm lấy tay nó kéo nhẹ:
- Chúng ta đi thôi!
- Khoan đã! – Thế Khanh cất tiếng.
Gia Mẫn đưa mắt nhìn ông ta. Mặt hắn cũng đanh lại, Pi đoán trước được tất cả những gì ông ta sắp nói. Lão cáo già này đúng là không xem thường được đâu.
Thế Khanh quay hẳn người về phía nó và hắn, hai tay nắm lại đặt phía trước ngực, lại cười:
- Xin lỗi Thiếu Bang Chủ! Cậu có thể đi nhưng A Lee thì không. Cô ta là sát thủ của Phi Ưng, là người tôi đã nuôi nấng đào tạo suốt mười mấy năm. Vậy nên phiền cậu đừng làm tôi khó xử! – gương mặt cáo già cố tình đưa hắn và nó vào thế tiến không được, lùi không xong.
Gương mặt lạnh băng của nó im thin, hắn vẫn siết chặt tay nó. Cả hai bất động. Điều đó khiến Thế Khanh tự mãn rằng ông ta đang làm chủ tình hình. Rik cũng rất hài lòng với chuyện này.
Tuy nhiên, đối với Hoàng Gia Mẫn thì không có gì là không giải quyết được. Một thân một mình rời khỏi ghế ngồi, cô tiến đến chỗ con trai. Mọi nhất cử nhất động của cô đều được Thế Khanh thu vào tầm mắt, ông ta thoáng ngạc nhiên.
Gia Mẫn nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng kéo nó đứng dậy. Ân cần đưa tay vuốt lấy gương mặt xinh đẹp.
- Đây không phải là A Lee.... Đây là Lý Hiều Phàm... Chính thê đời thứ 7 của Hắc Long Bang!
- Cái gì? – Thế Khanh vì kích động mà lớn tiếng, nói đúng hơn là cực kì bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Amber Eyes
Roman pour AdolescentsBlack!!! Bạn có định nghĩa được nó không??? Đúng! Nó là màu đen - loại màu sắc luôn khiến người ta cảm thấy ám ảnh. Nơi đó.... Số phận con người bị vùi dập bởi thế lực của bóng tối... "Anh là hoàng tử.... anh có nụ cười đẹp như ánh mặt trời Anh thôn...