Cuối cùng tụi nhỏ cũng đã thi xong học kì, thời gian thấm thoát trôi nhanh không tưởng. Bây giờ, việc còn lại chỉ là tập trung vui chơi quậy phá.
Ai cũng vậy, chỉ cần một thời gian dài xuyên suốt tiếp xúc với một người, dĩ nhiên trong ý thức sẽ trở nên thân thiết và gắn bó với người đó. Kan và Zini cũng không ngoại lệ.
* Công viên:
"Bịch....bịch....bịch"
Trái bóng nhẹ nhàng hết bay lên rồi lại rơi xuống bởi đôi chân điệu nghệ của bạn trẻ Kan. Cậu tâng bóng dễ như chơi. Gương mặt vừa tập trung, vừa đùa nghịch so cute. Mái tóc nâu đậm bồng bềnh theo từng cử động khiến mấy cô gái đi trên đường cứ phải nán lại nhìn cậu trầm trồ.
Zini chơi với Bibi ngay bên cạnh, cô chạy qua chạy lại ra sức cười đùa với nó. Chốc chốc cả hai co chân rượt đuổi vòng tròn xung quanh Kan.
Thỉnh thoảng cậu liếc nhìn cô, liếc nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô. Mái tóc nâu vàng không ngừng tung bay, miệng của cô luyên thuyên không ngớt. Mắt Kan sáng lên ý cười, ngập tràn hạnh phúc. Con nhỏ lùn dễ thương thật!
- Zini! Chụp nè!
Vừa dứt lời, Kan sút mạnh trái bóng về phía cô. Zini không kịp phản ứng, và thế là hứng trọn trái bóng vào trán.
"Bốp"
- Á...
Cô ngã phịch xuống đất, đưa tay ôm đầu. Kan hốt hoảng, không chần chừ lập tức chạy đến:
- Có sao không? Đưa tui coi!
Zini đỏ hoe mắt, mếu máo:
- Hức... Đau quá à! T_T
- Hong lẽ ăn nguyên trái banh mà nhột -.-
- Đáng ghét! Huhu... - Zini mếu máo khóc.
Kan đưa tay dịu dàng sờ vào chỗ trán bị sưng của cô nhóc, vẻ mặt chùn xuống:
- Xin lỗi nha! Tui không cố ý đâu...
- Hic... Sao bay đầy đầu rồi nè...
- Đi thôi! Đến bệnh viện kiểm tra!
Zini ôm trán, nhắm tịt mắt, lắc đầu:
- Không! Không đi >.<
Kan quay lại, ý muốn cô nhóc leo lên lưng. Cậu nhỏ nhẹ "dỗ dành":
- Lỡ chập trúng sợi dây nào cô khùng thêm sao tui chịu nổi? Ngoan! Leo lên tui cõng đến "bệnh viện của Bibi" nè! ^^
- AAaa.... Tên khó ưa này! - Zini đánh lên lưng cậu một phát rõ to.
Kan bật cười, ra hiệu:
- Nhanh lên! Đổi ý bây giờ...
- Khoan...
Zini ngượng ngùng ôm cổ Kan, cô thả lỏng bản thân trên tấm lưng rắn chắc của cậu.
Kan nhẹ nhàng đứng dậy, dễ dàng sải bước. Cô nhẹ như một đứa trẻ, Kan cảm thấy việc cõng một con nhỏ lùn như cô trên lưng quả thật không đáng nói.
Bibi lon ton chạy theo hai người, thằng nhóc như mừng rỡ vì điều gì đó. Vì cô chủ nó được chàng trai mà nó thích cõng trên lưng chăng?
Kan bước chậm rãi, bản thân thật sự mong muốn thời gian ngừng lại. Ngay lúc này đây. Cảm giác này thật khó tả. Zini vòng tay ôm cổ Kan. Mùi nước hoa nam tính thoang thoảng trước cánh mũi khiến cô phần nào xao động. Không ngờ thằng nhóc này cũng có lúc ra dáng đàn ông đến thế.
Cả hai im lặng rất lâu, họ sợ tiếng động sẽ phá hỏng bầu không khí kì diệu này. Cái nắng xế chiều nhẹ nhàng buông xuống phủ bóng hai người, thành phố đắm mình trong hoàng hôn rực rỡ.
..........................................
* Một nơi khác:
- Cục cưng! Em ráng ăn đi mà!!!~
Hắn cầm bát cơm đuổi theo nó,cả hai cứ người đi trước kẻ đi sau lòng vòng trong ngôi nhà rộng lớn.
- Không... Không ăn... Có chết cũng không... - nó bịt tai, gương mặt cáu kỉnh.
- Em cứ như thế sẽ ngã bệnh đó! Bình thường em thích ăn thịt bò lắm cơ mà! Sao hôm nay lại như vậy?
- Mùi của nó kinh quá... Anh mau tránh xa em ra... Ọe... - nó cảm thấy khó chịu nơi cổ họng vô cùng, như thể có thứ gì đó sắp trào lên đến nơi. Lập tức co chân chạy biến vào toilet.
Hắn đứng ngồi không yên khi nhìn nó cứ mất ăn như vậy, không khéo ngã bệnh cho coi. Hắn sẽ đau lòng đến chết mất.
Nó cảm thấy buồn nôn không chịu được, mùi của thức ăn làm nó phát ói. Dạo này nó cứ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu lại cứ hay buồn ngủ.
- Em muốn ngủ...
Nó vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã lập tức sà vào lòng hắn. Gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi.
Hắn lập tức ôm chặt lấy nó, dịu dàng vuốt tóc:
- Em không khỏe đúng không? Hay anh đưa em đi bệnh viện?
- Đừng...
Nó nhắm mắt, môi mấp máy mấy chữ rồi im thin. Hắn bế nó lên, quay trở ra phòng ngủ.
Đặt nó nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho nó. Gương mặt của nó lại hơi tái đi rồi.
Hắn vuốt tóc, hôn nhẹ lên trán nó. Sau đó dợm chân định rời đi.
- Tuấn Dương...
- Anh đây! - Hắn không chần chừ quay lại bên cạnh giường khi nghe tiếng nó gọi.
- Ở đây... Đừng đi...
Nó chớp nhẹ đôi mắt hổ phách to tròn, đôi má phúng phính nhẹ cử động theo từng câu chữ.
Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên vầng trán cao:
- Được!
Hắn để nó nằm lên cánh tay, trìu mến ôm nó vào lòng. Tiết trời vào xuân se se lạnh, buổi sáng thật trong lành. Đồng hồ điểm 10 giờ hơn.
Cả đêm hôm qua nó mất ngủ, tay chân nó dạo này còn bị tê mỏi. Hắn nhìn nó trở mình liên tục mà thấy xót xa. Chưa đến 5 giờ sáng nó đã mệt mỏi rời khỏi giường làm hắn cũng không ngủ được. Hy vọng lúc này nó có thể chợp mắt được một chút, không ăn không ngủ liên tục như vậy hắn càng lo cho nó hơn.
"Rốt cuộc cô ấy làm sao vậy mẹ?"
Ấn nút send tin nhắn, hắn quăng điện thoại xuống giường rồi lại vòng tay ôm lấy nó chìm vào giấc ngủ.
Gia Mẫn nhận được tin nhắn, môi lướt qua ý cười.
.............................................
* Công viên:
- Bibi! Nhặt mảnh rác cuối cùng luôn nhé!
Zini cười tít mắt, nhìn thằng nhóc siêng năng nhặt rác công viên cùng mình. Bibi nhảy cẫng lên, như ăn mừng vì đã làm xong việc.
Khải Du nấp bên đường khẽ nở nụ cười, sợ cô phát hiện nên cậu cố gắng trốn thật kĩ vào trong bụi cây chỉ ló ra mỗi đôi mắt. Càng nhìn lại thấy cô càng dễ thương.
Zini cầm vợt tiến đến chỗ hồ nước trong công viên, phải vớt mớ rác thải mà những người vô ý thức ném xuống đấy lên. Vì là một người sạch sẽ nên cô không thể đứng yên nhìn mấy vật thể kia nổi lềnh bềnh trên mặt hồ trong xanh được. Chuyện này thì chắc chắn Bibi không thể giúp rồi. Vậy nên thằng nhóc mới chạy vọt đi chơi mất.
Cô vừa làm vừa lẩm nhẩm:
- Không biết tên Kan đã về chưa nhỉ?
Khải Du cứ định dợm người băng qua đường để tiến đến chỗ cô, nhưng bản tính nhút nhát của cậu khiến điều đó trở nên thật khó khăn.
Cậu chỉ biết bứt bứt mấy cái lá rồi nhăn mặt.
"Rìiiii....."
Điện thoại trong túi rung lên, Khải Du thôi tập trung vào Zini, cậu quay lưng về phía cô rồi nhận điện thoại:
- Con chào mẹ...
Zini mải mê với công việc, không hay sau lưng mình xuất hiện một bóng người áo đen.
Bibi chơi ở đằng xa, thằng nhóc dĩ nhiên cũng không hay biết gì.
Zini đang với ra phía trước, bất ngờ có bàn tay mạnh mẽ đẩy cô một cái. Thế là cô mất đà té ngay xuống hồ mà không níu với được thứ gì.
"TÕMMM"
Bibi nghe tiếng động lạ vội co chân chạy đến. Người lạ mặt kia nhếch môi cười gian ác rồi nhanh chân rời đi.
- Cứu... Cứu với...
"Gâu...gâu...gâu"
Bibi sủa khan cả tiếng, bất lực nhìn Zini vùng vẫy dưới hồ, thằng nhóc cứ chạy tới chạy lui không yên, công viên lúc này không một bóng người qua lại. Chỗ của Khải Du cách chỗ đó cả một con đường rộng, lại thêm dãy cây xanh chắn ngang nên cậu chỉ điềm nhiên tiếp điện thoại của mẹ mình, hoàn toàn không thể nghe thấy lời cầu cứu.
Bibi bỗng quay đầu bỏ chạy đi thật nhanh, chỉ còn mình Zini vùng vẫy trong sự tuyệt vọng. Đầu óc hoảng loạn của cô nhất thời nghĩ đến người nào đó, người mà cô muốn nhìn thấy nhất lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Amber Eyes
Teen FictionBlack!!! Bạn có định nghĩa được nó không??? Đúng! Nó là màu đen - loại màu sắc luôn khiến người ta cảm thấy ám ảnh. Nơi đó.... Số phận con người bị vùi dập bởi thế lực của bóng tối... "Anh là hoàng tử.... anh có nụ cười đẹp như ánh mặt trời Anh thôn...