Chap 8 : I'm Pi!!! (tiếp)

119 4 1
                                    

  *Sáng hôm sau:
"Rầm"
- AAA... ShinPi đại ca!!! Đây đã là chiếc xe thứ 6 của anh rồi đó!!!
Kan quằn quại, mếu máo ngồi nhìn chiếc McLaren F1 vừa được ba Hạo tặng đã và đang sắp rụng cái đèn xe tới nơi. Hắn xoa xoa cái đầu đầy sao, bước xuống xem xét hiện trường.
- Cưng có vẻ thích "ngoại tình" với cây cột điện này quá hả? – cậu nhóc gầm gừ với đôi mắt giận dữ.
- Đừng thế chứ Kan yêu dấu! Em đền cho anh 10 chiếc lun cũng được. – hắn đút tay vào túi quần ngẩng mặt lên trời cao cao tự đại.
- Đúng là cái thằng ăn phá hại! Tại sao cưng có thể biết lái trực thăng, biết lạng lách bằng xe đạp thể thao, biết chơi ván trượt, biết đi giày patin nhưng lại không bao giờ biết chạy xe 4 bánh hả??? – thằng nhóc giận lên, nhìn nó cứ y như mấy mẹ bán cá ở ngoài chợ.
- Biết lái chứ... chỉ là không được rành thôi!
- Đền cho anh chiếc khác mau lên!!! Không thì anh sẽ nhét bom vào miệng cưng, sau đó dùng băng keo dán chặt miệng cưng lại để khi nổ đùng một cái, khói sẽ thoát ra bằng đường lỗ tai. Sao? Cưng sợ không?
"Thằng nhóc lanh chanh đứng cạnh tớ tên Phùng Minh Khang. Là anh họ của tớ. Năm nay nó 15 tuổi, đang học ở trường dành cho thiên tài giống tớ với chỉ số IQ là 200. Đầu óc thông minh của nó chỉ dành cho việc chế tạo bom thôi, mẹ của nó thì là trùm trong cái lĩnh vực ấy đấy."
- Đẹp chai mà suốt ngày cứ bô bô cái mồm, mắc cỡ quá má ơi!!! – hắn vò đầu khổ sở, sau đó đưa hai tay che mặt.
- Giờ ta đi thôi!!! – Kan kéo tay hắn.
- Đi đâu cha nội???
- Đi mua chiếc xe khác!!!!
- Nhưng chúng ta còn phải đến trường cơ mà!!!
- Bỏ đi. Không học một ngày cũng chả chết đâu... - Kan nắm tay hắn lôi đi.
- Nhưng mà Gia Mẫn sẽ giết em chết đó T_T – hắn vừa mếu vừa cố gắng ghị lại sợ bị Kan lôi đi.
- Nể tình chị em.... À nhầm anh em! Anh sẽ an táng cho em đàng quàng, đốt luôn cho em mấy thằng tội phạm xuống dưới để em tha hồ mà bắt nhá! – Kan kéo mạnh một cái rồi nhét hắn vào xe.
- Hic... Đừng mà! – hắn khóc ròng nhưng vô ích.
"Brừm...rừm... bộp"
Chiếc xe vừa nổ máy đã chính thức rụng luôn cái đèn xe phía bên kia. Ôi trời! Đúng là thảm họa trong những thảm họa. 

*Phùng Minh Khang (Kan): 15 tuổi, con trai của Phùng Minh Hạo. Là người sẽ thừa kế tập đoàn Hắc Long trong tương lai. Đẹp trai, trắng trẻo, baby giống hệt ba. Quậy phá, chọi bom, ném lựu đạn giỏi y như mẹ.
..........................................
*Tại trường của hai thằng dở người:
Hắn ì ạch bám chặt vào bức tường gần 2m, cô gắng nâng người lên để leo qua phía bên kia. Cũng may là bình thường có chơi thể thao, luyện võ này nọ. Chứ không thì có nước chui lỗ chó.
Vài giọt mồ hôi khẽ lăn trên gương mặt trắng trẻo. Sau một hồi khó nhọc thì chân hắn cũng chạm đất.
- Phù...
Đang thở dốc thì bên phía bên kia lại vang lên tiếng của thằng Kan mất nết:
- Xong chưa cha nội? Chuẩn bị đỡ tui nha...
- Qua lẹ đi má!!! – hắn cằn nhằn.
Nhóc Kan cũng chống tay lên tường, cố gắng nâng người lên. Mất một lúc lâu sau đó mới thò được một chân qua phía của hắn.
Tiểu Shin lém lỉnh, nắm lấy chân của thằng anh họ kéo kéo làm có đứa khóc không ra tiếng:
- Hic.... Thằng chó!!!! Đau T_T...
Kan đau ở đâu thì mấy pợn cũng biết rồi đấy, thử cảm giác hai chân ở hai bên mà còn bị kéo kéo thử xem.
Vâng!!! Thốn tới não chứ éo đùa :v
Hắn che miệng cười như thần kinh, còn Kan dù rất muốn lấy dép để quánh hắn nhưng chân cậu chưa chạm đất được. Lại không dám chửi vì sợ làm phiền giáo viên. Thế là cố gắng... nhịn!!!
"Đợi anh mầy xuống đất thì mầy sẽ biết dép anh có độ đàn hồi tốt cưng ạ!" Kan lẩm nhẩm.
- Đỡ anh xuống coi! – cậu nói khẽ.
Hắn phải bước đến đỡ cậu xuống, trông gương mặt thằng nhóc nhăn nhó vì đau mà phát tội.
- Thề là lần sao không bao giờ trèo tường nữa. Bà mẹ mắc kẹt chính giữa thiếu điều muốn tét háng T_T
- Haha...
Kan tung chân đá vào mông hắn hết mấy cái cho hả tức. Còn hắn thì thay vì cười đã chuyển sang mếu:
- Hức... đau cha nội!!!
- Ủa hồi sáng 2 thằng quyết định nghỉ học đi mua xe rồi mà! Tự dưng vào trường làm chi để giờ phải leo tường ra ngoài?
- Em trốn học hết cả tuần rồi, hôm qua bị Gia Mẫn bắt tại trận luôn. Mẹ còn nói nếu sáng nay mẹ vào kiểm tra mà không có mặt thì hiểu rồi đấy! – hắn vừa xoa xoa mông vừa nói.
- Hiểu gì?
- Đi móc bọc luôn đó má!
Hắn quay lưng đi, Kan hí ha hí hửng chạy theo.
- Giờ mình đi đâu? Đi mua xe hả? – kan vừa chạy theo hắn vừa cười hỏi.
- Bắn cái đùng không rớt ra một cắt! – hắn ung dung đội ngược mũ snapback, chỉnh chỉnh lại cái kính mát đen.
Cả hai bất đắc dĩ phải tản bộ, trên người vẫn còn mặc áo đồng phục của trường. Kan vừa đi vừa nhún nhảy như con nít:
- Tụi mình sẽ phải đi bao lâu nữa? – trông ặt vừa hồn nhiên, vừa tỉnh bơ.
- Đi thẳng, đâm thủng, rẽ lung tung từ đây tới tối thế nào cũng tới! – hắn cười cười như ngố, mái tóc nâu nổi bật dưới ánh nắng mặt trời.
- Cái thằng điên! - Kan xụ mặt.
"Bimm...bim"
Nghe tiếng còi xe, hắn và Kan cung quay lưng lại. Trên chiếc mui trần màu đỏ là một cô gái châu á vô cùng xinh xắn, cô nhóc đeo kính mát sành điệu giơ tay ra hiệu cho 2 người lên xe.
- Cậu đúng là cứu tinh, Ari à! – Hắn nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh, nhảy phóc lên xe.
- Chị Ari chừng nữa chết chắc linh lắm! Kaka... - Kan vừa đóng cửa xe vừa nói.
- Im đi cái thằng nhóc kia!
Ari kéo số, nhấn ga. Chiếc xe mất dạng ở cuối con đường.  

(Chap này hơi ngắn nha mn I am sory^^)

The Amber EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ