*12h khuya:
- Bà mẹ nó!!! Đây là cái thôn ôn hoàng, mắc dịch gì đây? Có tolet mà không có cửa. Đã mắc đái mà còn đói bụng nữa, phải giờ này có hamburger hay hotdog cho mình nhai thì đỡ biết mấy!!! – Zico lộ thiên đứng "xả" vào gốc cây sau nhà của Trưởng thôn, cái miệng đãi tới đãi lui.
Bỗng có một cơn gió nổi lên, cơn gió lạnh trong đêm khuya khiến cậu nhóc rùng cả mình.
Và rồi những tờ giấy tiền vàng bạc không rõ nguồn gốc ngẫu nhiên được ngọn gió đưa đến chỗ Zico đang đứng. Chúng bay lất phất, là đà trong không khí đầy sương của đêm tối tĩnh mịch.
Zico nhát gan khẩn trương, nhanh kéo khóa quần.
"Xoạt"
- Á... Xém tí nữa là kẹp trúng "thằng nhỏ" rồi...- cậu nhăn nhó, sợ sệt nhìn quanh - Dụ gì tới đây trời???
Định quay lưng lại tìm đường trở về, ai ngờ cậu đã chạm mặt một đám choai choai trong thôn. Hình như nghi lễ đuổi tà của thôn vẫn chưa kết thúc thì phải, tay mấy thằng nhóc cứ cầm giấy tiền mà rải rải, có đứa còn cầm mấy cành liễu quất quất vào không khí nữa.
Đám thanh niên này trạc tuổi Zico, chúng vận quần áo cũ, dáng người đứa nào cũng ốm yếu. Zico bị tụi nó soi từ đầu đến chân bằng ánh mắt lạ lẫm. Định thần lại, muốn quay lưng bỏ đi nhưng xem ra không được rồi.
- Ê! Thằng kia! Đứng lại!!!
Zico ngừng bước, quay lại nghênh mặt lên với đám trẻ trâu cất giọng khí thế:
- Gì đó mậy?
Cái thằng nhóc đi đầu bên kia hất mặt:
- Mầy là ai? Trông mặt mầy lạ lắm nha!!! – nó nhìn Zico từ trên xuống dưới, cách ăn mặc hiện đại này dĩ nhiên người dân trong thôn chưa gặp qua lần nào. Đã vậy còn thêm cái đầu vàng chóe nghịch ngợm nổi bần bật.
- Zị chứ đó giờ mầy có gặp tao đâu mà hong lạ!
- Mầy có biết nghi lễ đuổi tà rất cấm kị người lạ không hả? Đã vậy nửa đêm mầy còn dám đứng đái ở đây... - cái mặt vừa nói vừa nghênh nghênh của cậu ta quả thực rất khó ưa.
Zico nhà ta cũng đâu thuộc dạng vừa, cái miệng chính là đặc điểm duy truyền nổi bật từ bố Zibi đấy nhé. Được mẹ Mỹ Nghi phong chức Thiên Hạ Vô Địch Chửi Lộn cơ mà.
- Ủa bộ đứng đái ở đây có đánh thuế hả?
- A thằng này láo! Tao sẽ dạy cho mầy một bài học... - thằng nhóc cầm đầu bên kia xoăn cái tay áo rộng thùng thình của cậu ta lên.
- Háhá... mầy dám đụng đến Đại Ca Zico tao đây sẽ bị chết mà không kịp ngáp đó con! – cậu chống hông cười thách thức.
"Bốp"
- Ui da!!! Má ơi! – Zico ôm đầu, quay phắt người lại - Thằng mập, mầy dám đánh tao??? Dám đánh tao thật à??? Bộ thằng cha của mầy giàu lắm hả? Giàu bằng tập đoàn CC nhà tao không? Tao nói cho mầy biết, ở Anh không ai là không biết đại ca Đỗ Tử Đăng cành vàng lá ngọc, tiểu thư khuê cát.... À nhầm hào hoa phong nhã đây. Giờ mầy dám đánh tao như zậy thì DÙ CÓ GOM QUẦN CỦA DÒNG HỌ MẦY ĐI CẦM CŨNG KHÔNG ĐỦ TIỀN ĐỀN CHO TAO ĐÂU!!!! – cậu tức khí chỉ trỏ vào mặt của cái thằng mập zừa lấy cây đập đầu mình.
Vừa chửi xong thằng này thì cậu nhóc quay phắt sang thằng khác:
- Còn mầy cái thằng ốm nhách kia, tao cho mầy biết mầy ráng đứng vững nha tao thổi một phát là mầy có thể té dập mặt đó! Có ngon thì lại khiêng cái cục đá đó đó – Zico chỉ cái tảng đá bự khủng bố ở xa xa – Khiêng lại đây đập đầu tao nè! Còn nếu khiêng không nổi thì để tao đập đầu mầy ngược lại. NGHE CHƯA???
Tiếng quát khiến thằng nhóc ốm yếu kia giật cả mình, Zico lên mặt quay sang thằng nhóc cầm đầu kiếm chuyện mình ban nãy:
- Thằng lùn mầy nghe đây! Mầy mà dám chọc giận tao, tao sẽ đập nát cái mặt mầy ra. Sau đó đổ thêm xi măng với nước lên cho nó đông cứng lại rồi lấy búa nện lên một phát. Lúc ấy tao cho cái mặt mầy rớt từng cục xuống chân tao xem mầy có còn làm anh hùng được không? Nếu mầy dám nói nữa tao sẽ đào mồ cuốc mã ông cố nội cha bà cố nội ngoại mầy lên, bới tổ tiên tám đời của mầy ra mà chửi. Chửi đến khi nào ông cốc bà cốc của mầy sống lại thì thôi. SỢ KHÔNG HẢ???
- AAA thằng điên!!!! Chạy đi tụi bâyyyyy!!!!!
Lũ nhóc tán loạn bỏ chạy không còn một đứa, Zico phủi tay ngẩng mặt lên trời tự kỉ:
- Haha... Công nhận mình giỏi ghê!
"Vù....vù...."
Một cơn gió lạnh khác lại thổi qua, gương mặt kênh kiệu biến mất thay vào đó là đôi mắt đang đảo vòng vòng.
0,1 giây
Mất dạng...
......................................
*Sáng hôm sau:
Tụi nó được Chu Trưởng thôn thếch đãi một bữa sáng đơn sơ giản dị. Chiếc bàn ăn tròn gồm có cháo trắng, dưa muối và ít cá khô.
Vân Ly khuấy khuấy chén cháo, sau đó lẩm nhẩm với gương mặt bí xị:
- Như vậy sao mà nuốt nổi???
Thiên Hy huých tay cô một cái ý nhắc nhở. Vân Ly im bặt.
Nó chậm rãi tu một hơi hết hộp sữa tươi mà mình mang theo vì không quen ăn sáng, sự im lặng đạt đến cao độ. Aldred quay sang hỏi Trưởng thôn:
- Một lát tụi cháu có thể đi tham quan được không?
- Được chứ! Hôm nay đã hết lễ đuổi tà rồi cô cậu cứ tự nhiên!
BẠN ĐANG ĐỌC
The Amber Eyes
Novela JuvenilBlack!!! Bạn có định nghĩa được nó không??? Đúng! Nó là màu đen - loại màu sắc luôn khiến người ta cảm thấy ám ảnh. Nơi đó.... Số phận con người bị vùi dập bởi thế lực của bóng tối... "Anh là hoàng tử.... anh có nụ cười đẹp như ánh mặt trời Anh thôn...