Chap 11 : AJ Lee Perfect Partner! - Kế Hoạch AJ Lee! Cộng sự hoàn hảo

135 4 0
                                    


*Buổi sáng:
Nó dùng laptop của Jasmin để lên mạng xem báo, phần tin hot nhất đó là Lý Thế Khanh – chủ tịch tập đoàn Phi Ưng vừa quyên góp cho một cô nhị viện 50 triệu đôla. Nhìn ông ta cười rạng rỡ trên báo, nó cảm thấy thật kinh tởm vì nó thừa biết đây chính là một vụ giao dịch trá hình.
- Có bữa sáng rồi nè Amber!!!
Jasmin đặt hai dĩa thức ăn nóng hổi lên bàn, sau đó lăng xăng ngồi xuống ghế đối diện với đôi mắt cười đáng yêu. Nó đứng dậy, đi lại chỗ bàn ăn bắt đầu bữa sáng lúc 9h.
- Sắp tới cậu có dự định gì không? – Jasmin hỏi.
- Tớ không tiện ra ngoài làm việc!
- Việc đó để tớ lo cho, tài khoản của tớ sắp không thể chứa thêm tiền nữa rồi nè. Cậu cứ việc ở yên một chỗ và xài tiền hộ tớ thôi! Hihi...
- Đi làm từ thiện đi, trợ dưỡng nhi đồng cũng được. – nó chậm rãi nhai thức ăn.
- Chuyện! Nói cho cậu biết tớ là mẹ của 12 đứa trẻ lận đó! – Jasmin hỉnh mũi khoe khoan.
Nó không trả lời nhưng lại mỉm cười nhẹ, sau đó lại là gương mặt lạnh tanh. Hiếm khi nào nó được vui vẻ bình thường như người khác. Cũng chỉ vì đang nghĩ tới việc đó, việc nó chỉ còn có thể sống khoảng bảy mươi mấy ngày.
- Amber!
Nó chậm rãi ngước mắt nhìn cô thay cho câu trả lời. Cô nhóc với dáng vẻ thành thật hỏi:
- Tớ biết lúc nào cậu cũng không vui vì nghĩ đến quá khứ. Trước đây cậu đã từng chịu đựng nhiều lắm phải không?
Nó cười nhạt, đáp:
- Cũng không hẳn. Ông ta nói đúng, hiện giờ có rất nhiều người phải run sợ khi nghe đến bí danh A Lee.
- Cậu là một thiên tài, tớ biết điều đó. Những chuyện cậu từng làm trong quá khứ đúng là điều không phải ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, đó không phải là những thứ đáng nhớ. Hãy quên chúng đi!!!
"Cạch"
Nó đặt mạnh chiếc nĩa xuống bàn:
- Cậu định khuyên tớ từ bỏ việc trả thù?..... – nó ngưng bặt, lại cười nhạt - Không bao giờ!!!
- Tại sao vậy hả? – Jasmin đầy kích động đứng bật dậy.
- Cậu không biết ba mẹ tớ đã chết thảm như thế nào đâu.
- Tớ hiểu cậu đã bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ mình... Nhưng việc trả thù là việc cậu đem mạng sống ra đánh cược mà không hề nắm trong tay một phần thắng nào cậu biết không? Phi Ưng là tổ chức sát thủ nguy hiểm, cậu không thể đương đầu nổi đâu!!! - Cả hai bắt đầu to tiếng hơn một chút, Jasmin chỉ vì muốn lo cho nó.
- Hơn 10 năm nay việc nguy hiểm gì mà tớ chưa trải qua chứ? 8 tuổi đã bị tẩy não, 10 tuổi đã phải học 20 tiếng đồng hồ trên một ngày, 12 tuổi đã bị đưa vào lồng sắt để huấn luyện, 16 tuổi đã đi giết người. – nó nở nụ cười bất cần đời - Tớ không nghĩ trên đời này còn tồn tại thứ gọi là nguy hiểm.
- Cậu đừng lôi cái quá khứ khủng khiếp ấy vào chuyện này để làm thước đo được không? Đúng! Cậu rất giỏi! Cậu không sợ nguy hiểm! Nhưng tớ thì rất sợ....tớ sợ mất cậu! – Jasmin rưng rưng nước mắt.

Nó im lặng, không biết nên nói gì.
Cô tiếp:
- Từ khi biết cậu có ý định trả thù, suốt nửa tháng nay không có đêm nào tớ ngủ yên được hết. Cậu luôn luôn làm tớ cảm thấy bất an! Tớ sợ cậu sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào... Hic..
- Cậu không ngăn cản được tớ đâu! – đôi mắt nó kiên định đến rùng mình.
Nó đứng lên, định quay lưng bỏ đi nhưng đã khựng lại vì câu nói của cô:
- Tớ không đồng ý và tớ biết.... ba mẹ cậu cũng không đồng ý!!!!
- Đủ rồi! – nó bịt chặt tai, cảm giác yếu lòng xuất hiện khi Jasmin nhắc đến ba mẹ của nó.
- Tớ đã từng gặp ba mẹ cậu, dù lúc đó tớ còn rất nhỏ nhưng ấn tượng của họ đối với tớ rất sâu đậm. Họ đã phải làm gián đoạn cuộc bàn chuyện làm ăn với ba tớ chỉ vì cậu gọi điện thoại đến hỏi ba cậu cách tra từ điển như thế nào. Ba cậu luôn miệng khoe về cậu, ông ta tự hào vì có một đứa con gái tên Amber vừa thông minh vừa xinh đẹp. Còn mẹ cậu, cô ấy đã hỏi mẹ tớ như thế này: "Chị có biết cách làm cơm chiên hình gấu không? Con gái tôi muốn tôi làm cho nó tối nay nhưng tôi phải thức cả đêm để hoàn thành bảng kế hoạch. Tôi nghĩ nếu giờ nghỉ trưa không đi ăn thì sẽ kịp làm để gửi về nhà cho con bé!" Thử hỏi ba mẹ như thế có muốn con mình dấn thân vào chỗ chết hay không chứ?
- Đủ rồi! Cậu đừng nói nữa mà!!! – đôi mắt nó đỏ hoe lên, dù đã mất hết kí ức lúc còn nhỏ nhưng khi nghe những chuyện đó nó có cảm giác rất quen thuộc.
- Cậu đang chạy đua cùng thời gian chứ gì. Cậu chỉ còn 72 ngày nữa thôi đúng không? Vì vậy nên cậu muốn trả thù càng sớm càng tốt?
Nó quay người lại, nhìn Jasmin với ánh mắt sững sờ kèm theo một chút kích động:
- Cậu đang nói gì vậy?
- Não cậu có chip, chỉ 72 ngày nữa nó sẽ khiến cho não cậu ngưng hoạt động.
- Không có! – nó lớn tiếng phủ định.
- Đừng lừa mình, camera của mình đã phân tích rồi. Cậu xem mình là đứa ngốc sao?
Không còn cách nào khác, nó đành thừa nhận:
- Đúng vậy! Mình sắp chết, mình phải giết tên khốn kiếp đó trước khi mình gặp ba mẹ!
- Ai bảo cậu sẽ chết???
- Trước khi bỏ trốn, tớ đã mang theo usb chứa đựng công trình nghiên cứu về chương trình vô hiệu hóa loại chip đó. Tuy nhiên, vì không phải là vi tính của lãnh địa nên toàn bộ dữ liệu đã bị mất hết. Không còn cách nào nữa!!!
- Không sao, tớ sẽ khôi phục dữ liệu lại dùm cậu!
- Cậu không làm được đâu! Vì đó..... là chương trình của tớ!!!! – nó nhấn mạnh. Nó muốn nhắc nhở cô những thứ mà A Lee tạo ra thì không ai có thể đụng vào.
Cô cũng hiểu điều đó, nó là một con người có thể nói là phi thường. Vậy nên cô im lặng.
- Mà khoan đã!
Nó đang nói bỗng sựng lại, gương mặt căng thẳng cố gắng nhớ điều gì đó. Jasmin lập tức rời khỏi bàn ăn tiến đến bên cạnh nó:
- Nói tiếp đi, cậu nghĩ ra được gì đúng không?
- Hình như công trình nghiên cứu này còn bản sao. Tớ nhớ lúc trước khi hoàn thành nghiên cứu đã chia dữ liệu ra để nạp vào ba bộ vi điện tử nhỏ phòng trường hợp bất trắc.
Jasmin mừng rỡ vì có thêm chút hy vọng:
- Vậy hiện giờ chúng ở đâu?
Nó cố gắng nhớ lại, phải mất một lúc sau mới có thể trả lời câu hỏi của Jasmin:
- Tớ đã nạm ba bộ vi điện tử đó vào một chiếc nhẫn ngọc long Serendibite, một chiếc vương miện đính kim cương đỏ và một vòng cổ phỉ thúy Jadeite. Chúng là ba món đắt giá nhất trong vụ giao dịch của tên Thế Khanh năm đó. Tớ đã lãng quên chúng từ lâu nhưng giờ mới nhớ lại.
- Vấn đề bây giờ là phải tìm cho ra ba món đó. Cậu biết chúng đang ở đâu không?
Nó lắc đầu trong vô vọng, nhưng rồi bỗng:
- Ba cậu! Đúng rồi cậu hỏi ba cậu đi.
Jasmin tự cốc đầu mình một cái rồi cười:
- Ngốc thế nhở? Vậy mà mình nghĩ không ra!  

The Amber EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ