Chap 20 : Những cái xác không đầu (tiếp)

79 4 0
                                    

  Tụi nó theo chân lũ con nít trong thôn ra ruộng chơi đùa. Hoàng hôn đang dần buông xuống, cả bầu trời mang một màu hồng ngọt lịm.
Ba đứa nhóc tự tay làm diều giấy, tô màu trang trí này nọ, sau đó nô đùa cũng lũ trẻ trên cánh đồng đầy gió. Hắn ngồi ghị đầu vào cái máy chơi game, Vân Ly ngồi bên cạnh câu tay hắn, miệng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Jasmin thì tán gẫu cùng Aldred trên bãi cỏ xanh rì.
- Anh đã từng du học ở Úc hả?
- Đúng rồi. Còn em lúc trước sống bên Anh đúng không?
- Vâng ạ.
Họ bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản nhất, sau đó thì đến sở thích, màu sắc v..v..
Nó ngồi một mình, dựa lưng vào cái thân cây. Đôi mắt màu nâu ánh da cam hướng ra phía xa xăm. Gió lùa rất mạnh, may mà nó mặc áo sơ mi cài nút cổ.
Ngồi ở đây, chỗ an toàn này, nó bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Không phải dè chừng, không cần cảnh giác, không cần lúc nào cũng thấp thỏm liếc nhìn xung quanh. Thế là nó nhắm hờ đôi mắt, thả trôi tâm trạng với chiếc tai nghe không một âm thanh.
Hắn lăng xăng chạy ra chỗ tụi nhóc đang thả diều:
- Ê cho anh chơi với!
- Dô kia chơi zới chị Hiểu Phàm đi! Kaka...
Hắn quay lại nhìn nó đang nhắm mắt, sau đó quay qua tụi nhóc:
- Hong giỡn à nhe! Cho chơi zới coi!!!
Zico vừa đưa cho hắn cuộn dây vừa lắc đầu ngán ngẩm:
- Dô tay ổng thế nào con diều cũng hy sinh oanh liệt!!!
- Hehe...
Hắn nhe răng cười như đười ươi, sau đó bắt đầu tập tành thả diều. Con diều "bươm bướm màu hường" của hắn đang bay ngon trớn, bỗng bên cạnh xuất hiện một con diều khác. Hai con quấn lấy nhau một cách "tình thương mến thương", hắn nhảy dựng dựng:
- Á... Làm sao giờ???
- Kéo mạnh lên anh, cắt đứt sợi dây đó luôn! – Saleen lên tiếng xúi dục. Mấy đứa kia thì hò hét cổ vũ.
Hắn làm theo, kết quả con diều lạ mặt đứt dây bay là đà rơi luôn xuống đất. Cả đám cười hô hố, lại tiếp tục chơi.
*Một lúc sau:
- Ai làm đứt con diều của tôi??? - hắn đang chơi vui thì bị một giọng thét làm giật cả mình.
Cả đám quay mặt lại, nhìn thấy một cô gái. Tóc nâu dài uốn xoăn, áo sơ mi cùng váy hoa điệu đà, đầu đội mũ rộng vành cùng gương mặt khá xinh xắn.
- Ai hả?????
Tụi nhóc đồng loạt chỉ vào mặt hắn rồi quay sang chỗ khác giả ngu.
- Nè! Mấy đứa phản anh hả? - Hắn lập tức oa oa cái mồm lên.
- Dạ không. Cô giáo bảo chúng ta làm người thì nên trung thực. – Zini cười nhăn răng.
Cô gái đó khá cao, chắc mét bảy mươi mấy. Hắn nhìn cô ta từ trên xuống dưới:
- Cô mới từ nơi khác đến đây đúng không?
- Đúng rồi! Tôi học ở Bắc Kinh, đây là quê nhà của tôi.
- Cô tên Mã Tiểu Lệ???
Cô gái kia ngạc nhiên hết cỡ, lắp bắp:
- Anh... anh... sao anh biết?
- Vậy mới hay!!! Hihi... - Ban sáng hắn nghe hai mẹ con nhà họ Mã nhắc đến một cô gái tên Tiểu Lệ, giờ lại xuất hiện một cô gái ăn mặc hiện đại xuất hiện ở đây thì chăm phần chăm là chính xác.
- Đúng vậy. Gia đình của tôi giàu nhất thôn này, anh mau trả con diều cho tôi đi. Không thì đừng trách nha!
- Tui chỉ có một con à, chơi thì chơi chung.
- Ok.
Cả lũ con nít nhí nhố chạy tới chạy lui, la hét cười giỡn om sòm. Nó thức giấc, đôi mắt đanh lại nhìn cô gái lạ xuất hiện trên cánh đồng trước mặt. Tim nó tự nhiên đập nhanh khủng khiếp. Nó cảm nhận được sự nguy hiểm đang ở gần mình.
Không chỉ nó, Aldred cũng nhìn Tiểu Lệ với đôi mắt bất thường.
...................................
* Tối hôm đó:
- Mau quá đi! Mới đây mà tối rồi! – hắn vừa đi vừa vươn vai.
Cả đám người họ bao gồm Tiểu Lệ đang trên đường trở về nhà. Con đường nhỏ trong thôn rất yên ắng lại còn tối mờ tối mịt.
- Cám ơn anh nha! Hôm nay tui được thả diều vui lắm! – cô nhìn hắn cười híp cả mắt.
- Không có gì, coi như tui đền cho cô vụ con diều bị đứt dây! – hắn đút tay vào túi quần.
Hắn và Tiểu Lệ đi ở đầu hàng, nó tự động đi ở cuối hàng. Nó muốn quan sát cô ta, nó muốn biết cảm giác lo sợ trong nó là gì.
Ngoại hình xinh đẹp, có học thức, tầm 19 tuổi, cao ráo, thân thiện. Vậy thì lí do gì?
Đến trước cánh cửa to đùng nhà họ Mã, cô giơ tay vẫy vẫy:
- Tạm biệt! Ngày mai gặp lại nha!
- Tạm biệt! – hắn và tụi nhóc con đồng thanh, lớn miệng nhất chính là thằng Zico.
Họ tản bộ về nhà Chu Trưởng thôn, con đường tối thui chỉ được soi sáng bởi mỗi ánh trăng.
Zico bắt đầu ao ước:
- Đói quá! Ước gì lát nữa được ăn cái gì ngon ngon! – cậu nhóc vừa nói vừa đưa tay quàng lên vai Saleen đang đi bên cạnh.
Cô nhóc cau có mặt mày đẩy tay cậu ra:
- Sao lúc nãy không ghé nhà họ Mã để "người ta" đãi cậu đồ ăn ngon?
- Uầy, thái độ cậu là sao đây?
- Hứ...
Saleen bước đi trước khiến Zico khó hiểu vô cùng. Jasmin bật cười:
- Nó ghen với Tiểu Lệ đó mà!
- Ghen? Nhưng sao phải ghen ạ? – gãi đầu với bộ mặt ngu.
- Có nói em cũng không hiểu! – Jasmin khoanh tay phán.
Căn nhà cổ rộng lớn nằm ở cuối thôn dần hiện ra trước mặt. Ở đây buổi tối không có điện, may nhờ họ có mang theo mấy cái đèn dự phòng để cắm trại.
Chu Trưởng thôn ngắn nghía, đôi mắt ông ta đầy sự hiếu kì:
- Tôi thực sự chưa từng gặp qua mấy thứ này!
- Thật ạ? – hắn vừa cầm khăn lau khô tóc vừa hỏi.
- Ở đây chúng tôi chỉ sử dụng nến và đom đóm thôi.
Thức ăn khuya được bày lên, tuy nhiên khác hẳn ban sáng. Thực đơn có thịt gà và rau cải tươi.
- Woa, đã thiệt! – Zico ăn ngấu nghiến.
- Haha, mọi người cứ ăn cho thật ngon nha. Gà của tôi còn cả bầy, muốn giết thịt lúc nào cũng được!
Bữa cơm tối trôi qua trong tiếng cười đùa, họ có vẻ đã thân thiết hơn.  

  *Nhà họ Mã:
- Thi Thi! Thi Thi! ...... Con nhỏ này mầy chết mất xác ở đâu rồi?
Mã Tiểu Thanh ngồi trong phòng hét vọng ra. Chồng của cô ta - Mã Hùng lên tiếng:
- Em cần gì sao?
- Anh còn nói nữa? Mau lại đây xoa bóp cho tôi đi, vai tôi đang mỏi gần chết đây!!! – chất giọng cau có, cô ta ngồi trước gương tiếp tục chải chuốt.
Mã Hùng miễn cưỡng bước đến làm theo lời. Anh ta có gương mặt sáng sủa, ngó bộ dạng ăn đứt thanh niên trong làng nên mới được ở rể nhà họ Mã.
- Á... đau quá!
"Bốp"
Cô ả thẳng tay tát vào mặt anh. Dù thực sự nóng giận nhưng anh vẫn cố nhẫn nhịn:
- Anh xin lỗi!
Tiểu Thanh ngồi xuống ghế một cái thật mạnh, lên giọng mẹ thiên hạ:
- Liệu đừng có chọc giận tôi! Không có nhà họ Mã thì anh đã chết đói ngoài đường lâu rồi!
Mã Hùng siết chặt nắm đấm, gương mặt kìm nén thấy rõ. Tiểu Thanh nhìn thấy, chỉ nhếch môi cười:
- Sao? Tức giận à?
- À không.
Anh ta lại tiếp tục công việc đấm bóp. Từ ngày làm chồng cô ả thì Mã Hùng đã quen chịu đựng. Cảnh này cũng trở nên bình thường.
- Tôi nghe nói ba mẹ anh bị bệnh...
- Đúng vậy. Em có muốn đi thăm họ không? – đôi mắt anh ánh lên niềm hy vọng nho nhỏ.
- Anh điên hay sao mà hỏi tôi câu đó? Có cho tiền tôi cũng không thèm đặt chân vào cái ổ ăn mày nhà anh đâu! Sáng mai tôi đưa anh ít tiền, muốn thăm thì anh tự đi đi.
Mã Hùng ngừng tay, đôi mắt chùn xuống:
- Thôi được rồi!
Cô ta đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, bộ dạng hí hửng, đôi mắt sáng trưng khi ngắm nghía mình trong gương.
- Trời đã tối rồi mà em còn trang điểm với thay đồ chi vậy?
- Tôi làm gì mặc kệ tôi! Anh nghĩ anh có quyền lên tiếng ở đây à???
- Có phải em muốn đến nhà Chu Trưởng thôn để gặp đám thanh niên mới tới phải không?
- Anh bắt đầu thông minh từ khi nào vậy? – cô ta nhếch môi cười rồi bước ra khỏi phòng.
Chỉ còn một mình Mã Hùng đứng đó, đôi mắt giận dữ hừng hực lửa.
Rầm
Anh ta đập một phát thật mạnh xuống bàn, nắm tay nổi đầy gân xanh.
Tiểu Thanh xách đèn lồng nhắm thẳng hướng nhà Chu Thông cùng với giỏ trái cây. Trông cô ta tung tăng, đôi mắt sáng hoắc lên vì nghĩ mình sắp được gặp trai đẹp.
Đôi chân bước thoăn thoắt, một mình mà lại dám đi lại vào buổi tối thế này chắc có lẽ thường ra ngoài vụng trộm nên quen rồi.
Sau lưng cô ta xuất hiện một bóng áo đen, cây búa trên tay người đó sáng lên trong đêm tối.
"Phập"
....................................
Trời hừng sáng, tám người bọn họ vẫn còn đang say giấc trong chăn ấm. Thời tiết trên núi cao se se lạnh, được ngủ nướng thì quả là tuyệt vời. Căn phòng rộng lớn được kê bốn cái bàn gỗ sát nhau, vì không đủ giường nên hắn đã nghĩ ra cách này.
Bỗng có tiếng người la hét thất thanh:
- TRƯỞNG THÔN!!! TRƯỞNG THÔN ƠI!!!!
Họ vừa gọi vừa đập cửa ầm ầm, nó mở mắt nằm yên nghe ngóng. Chu Thông khoác hờ chiếc áo lên vai rồi ra mở cửa.
- Có chuyện gì vậy?
- Mã... Mã....tiểu thư...
- Anh nói rõ xem!
- Mã... tiểu Thư... chết rồi!!!
- Cái gì??? 

The Amber EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ