Chap 34 : Our Destiny (tiếp)

112 6 0
                                    

  "Bịch... Bịch... Bịch"
"Không thể chịu chết như vậy được... Mình phải sống... Mình phải trả thù cho ba mẹ... Mình phải giết sạch cái tổ chức kinh tởm đó... Một lũ cặn bã.."
Nó chạy vụt đi trong mưa, nhắm thẳng hướng tòa nhà phía sau trường. Nó biết kẻ đó chưa thể nào kịp rời khỏi.
Chiếc xe hơi đen đậu dưới nhà rồ ga, nó nhanh như cắt dùng chân đá một cú vào những cái ống nước nằm bên vệ đường. Những cái ống nhựa bay như xé gió về hướng của chiếc xe đang tăng tốc.
"Xoảng... Kétttt"
Chiếc xe phanh gấp khiến mặt đường đang ướt nước mưa bốc khói, vòng một vòng đối diện với nó.
Jacky - sát thủ có tiếng của tổ chức Phi Ưng là một tên đàn ông khoảng 40, da ngăm đen, tóc trắng, bị mù một bên mắt, trên mặt chằng chịt những vết sẹo dài. Đôi mắt đằng đằng sát khí lấy làm khó chịu khi bị ngán đường. Kính xe phía trước vỡ một mảng khá lớn, hình ảnh nó không khó đập vào mắt gã ta.
Một nữ sinh trung học với đồng phục ướt đẫm, mái tóc bết nước nhìn không rõ mặt, nó đứng bất động. Luồn không khí lạnh bắt đầu len lỏi, cái vẻ mặt chết chóc của A Lee hiện ra.
"Rào...rào...rào"
Jacky giữ chặt vô lăng, nhanh tay kéo cần số.
"Brừm... Rừmmmmm"
Chiếc xe điên cuồng lao đến, bánh xe hung dữ như muốn xé đôi mặt đường.
Nó vẫn đứng đó, chỉ khẽ nhếch môi một cái.
Đôi mắt màu hổ phách sáng lên thứ ánh sáng kì diệu.
Lốp của chiếc xe đang lao đi điên cuồng bỗng dưng đồng loạt nổ tung.
"Bụp... Bụp......Kéttttttttt"
Chiếc xe mất lái tông vào thanh chắn đường.
"ẦMmmm"
Cơn mưa vẫn vô tình tuôn xối xả, con đường vắng hoe không một bóng người. Không khí ảm đạm, lạnh lẽo, chết chóc và đầy nguy hiểm.
Người lẫn xe bất động. Nó tiến đến đó. Không một chút do dự.
"Phịch"
Jacky ngã ra ngoài, đầu và mặt toàn máu chết tại chỗ.
"Rầm"
Cánh cửa xe rơi ra sau cú đá nhẹ nhàng, nó chợp lấy bộ đàm, nơi tên Thế Khanh đang hóng tin tức:
- Sao rồi? Hù được tụi nó chứ? Jacky!
- Câm miệng đi... - chất giọng bình thản đó thực sự khiến ông ta im bặt.
- Amber...
Hiển nhiên tên khốn đó sẽ vô cùng kinh ngạc khi giọng của nó lại xuất hiện ở đây.
- Xem thường tôi?
Nghe qua thì đã đoán được phần nào tình hình. Ông ta biết Jacky đã mất mạng.
- Năng lực của con, ta không rõ thì ai rõ chứ! Lâu rồi không gặp, Amber! bên kia đầu dây, Thế Khanh nở nụ cười man rợ, gương mặt xấu xa đó đầy thích thú.
- Đừng để bất cứ kẻ ngu ngốc nào giống ông chết trong tay tôi nữa! - nó liếc nhìn xác của Jacky đã lạnh ngắt trên nền đất ướt sũng. - Ngồi yên đó.... và chờ tôi tới lấy mang chó của ông đi...
"Crắc"
Chiếc máy bộ đàm gãy nát trong tay.
Cơn mưa vẫn không ngớt, bầu không khí lại càng thêm ảm đạm.
"Bùm...ẦMmm"
Đôi chân dài bình thản sải bước, bỏ lại phía sau đống tạp nham đang bốc cháy ngùn ngụt.
.......................................
* Một tuần sau:
Nó bình thản tiến vào lớp, hôm nay lại dậy muộn. Nói chính xác hơn thì nó phải ngủ thêm một giấc ngủ bất đắc dĩ trong nhà vệ sinh.
Cả lớp ồn ào, náo nhiệt, ai ai cũng bận rộn.
Ánh mắt của hắn ngay lập tức chú ý đến nó ngay từ khi nó mới vào đến cửa. Kể từ hôm trời mưa đó, nó đã không nói với hắn câu nào nữa. Cũng như việc nó không ngó ngàng gì đến hắn, thái độ của nó thay đổi khó ngờ, xa lạ hơn cả người xa lạ, như chưa hề có hành động ngọt ngào hôm trời mưa.
- Sắc mặt cậu kém vậy...
Jasmin lo lắng hỏi han khi nó vừa ngồi xuống, tuy nhiên nó không đáp lời cô, chỉ đeo tai nghe vào rồi dựa tường mà ngủ.
Mọi người sẽ không ai hay biết rằng tình trạng sức khỏe của nó đang rất xấu. Sáng nay nó lại ngất đi và hiện giờ mắt của nó đang rất mờ. Con chip đó đúng là không thể xem thường được. Nó chỉ còn thời hạn vài ngày cuối cùng. Nó sẽ sống hoặc nó sẽ mất mạng. Tiếc là nó vẫn chưa nghĩ ra cách vô hiệu hóa hệ thống chống trộm của căn phòng ấy.
- Tôi cần cậu giải thích! - ý hắn là vụ bắn tỉa và sự biến mất của nó.
Nó mở mắt ra, thấy hắn đã đứng trước mặt. Tuy nhiên nó không đáp, lại bình thản nhắm mắt và xem hắn như không khí.
"Bặt"
Tay hắn chưa kịp chạm vào trán nó thì nó đã lạnh lùng hất ra:
- Biến về chỗ đi...
- Tôi biết cậu đang không khỏe, cho tôi kiểm tra!
Đám nhóc cùng Jasmin tròn xoe mắt nhìn hai đứa. Hình ảnh trước mắt của nó lại mờ dần, nó không muốn sẽ có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra ở đây. Như việc nó sẽ ngất xỉu chẳng hạn. Vậy là nó lại lạnh giọng với hắn:
- Đừng lo chuyện không phải của cậu.... Biến!
Vân Ly nhận thấy có điều không ổn, cô vội ra khỏi chỗ và tiến đến chỗ của nó và hắn.
- Hai người làm gì vậy? Ai không khỏe?
- Là cậu ấy! - hắn liếc nhìn nó.
- Mình xem giúp cậu!
Vân Ly vừa định chạm vào tay nó thì nó đã vùng đứng dậy, gương mặt như muốn giết người đến nơi:
- Muốn chết đúng không?
Vân Ly hoảng sợ, hơi lùi lại.
Nó hoa cả mắt, một tay nhanh bám vào bàn. Cả người xém đứng không vững.
- Chị!!!
- Amber! Cậu sao vậy? - Jasmin cũng đứng dậy theo.
Hắn lập tức đỡ lấy nó, dĩ nhiên không ngoài những gì hắn dự đoán, nó đã ngất xỉu.
Hắn lập tức bế nó trên tay, quay lại căn dặn:
- Mọi người không cần đi theo, tớ và Vân Ly sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế.
Cả đám sốt ruột nhìn theo họ, không biết nó có sao không nữa.
Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, có rất nhiều hình ảnh chập chờn trong đầu của nó. Nó đang nghĩ về gì đó. Sắp nghĩ ra rồi.
Hắn nhanh bước theo Vân Ly, trong lòng lo lắng cho nó vô cùng. Nó đã thiếp đi trên ngực của hắn, gương mặt thiên thần đó.
"Vân Ly chính là tâm can bảo bối của tôi. Tất cả những gì tôi làm đều vì nó!"
"Bên ngoài căn phòng là hệ thống cửa khóa bằng mật mã, bên cạnh dãy phím số là một cái lỗ gì đó như ổ khóa nhưng có có hình dạng khá đặc biệt. Không biết đây có phải là nơi để vô hiệu hóa hệ thống chống trộm hay không. Sao lại làm thủ công nhỉ?"
Hình dạng của cái ổ khóa đó....
Hình dạng của sợi dây chuyền Vân Ly đang đeo...
Hắn đặt nó nằm xuống giường, Vân Ly nhanh đeo ống nghe rồi kiểm tra. Không khí im lặng bao trùm, mồ hôi của hắn bắt đầu toát ra.
- Hiểu Phàm không sao chứ?
Tay hắn nắm chặt tay nó, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy rất sợ. Cực kì sợ!
Vân Ly tập trung cao độ, cô hết nghe nhịp tim rồi lại bắt mạch. Rất lâu sau đó mới ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn hắn:
- Không đoán ra được bệnh...
- Sao?
- Không có triệu chứng của bệnh, nhưng mạch của cậu ấy rất yếu.
- Vậy cậu ấy...
- Để cậu ấy nghỉ ngơi lát nữa xem sao! Chắc là không nghiêm trọng lắm đâu, đừng lo!
Vân Ly tiêm cho nó một mũi thuốc, cô và hắn gấp gáp:
- Nhanh lên! Hôm nay kiểm tra thành tích bơi lội đó!
Hắn đắp chăn cho nó, sau đó vội vàng rời khỏi để chạy đến chỗ hồ bơi.
Nó mở mắt, đôi mắt hơi đờ đẫn. Tuy nhiên khóe môi tái nhợt lại cong lên một nụ cười nhẹ.  

The Amber EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ