- Shit! Cơ hội tốt vậy mà... - làn môi đỏ thẫm thì thầm bực dọc.
Đôi mắt của người đó vẫn nằm yên trong ống ngắm của súng. Mái tóc đen dài buộc cao, tai đeo bộ đàm.
Dáng người thon thả trong bộ quần áo đen đầy sát khí, găng tay cũng đen nốt. Tuy nhiên lại không được cận cảnh gương mặt.
"Xạccc..."
Tiếng lá khô bị dẫm, có người đang tới.
- Cô Kaitlyn! Thật trùng hợp! Cô đang làm gì ở đây vậy?
Cô Hiệu Trưởng tỏ vẻ mừng rỡ, gương mặt pha chút ngạc nhiên.
Cô giáo dạy anh văn mỉm cười thân thiện:
- À tôi đi leo núi đó mà! Chào cô Eva!
Trong nháy mắt trước khi cô hiệu trưởng đến, bộ quần áo đen đã bị che đi bởi bộ đồ thể thao thời trang cùng chiếc khăn lông trên cổ. Người này xuất quỷ nhập thần, thay đổi nhanh như biến hình. Trong gang tất lật ngược hoàn toàn tình thế. Cô giáo Kaitlyn không đơn giản chút nào đúng không?
- Vậy sao? - Eva khoanh tay khiến bộ vest quý phái hơi nhăn lại, cô nhếch môi cười.
- Woa! Cô Eva thật tài giỏi! Cô leo núi bằng đôi cao gót mũi nhọn đó thật sao? À còn nữa, hình như vest của cô chỉ thích hợp khi ở trường thôi, không thích hợp để vận động đâu.
Cả hai nhìn nhau, môi ai cũng cười đầy ẩn ý. Không gian xung quanh bỗng chốc thay đổi, căng thẳng muốn nghẹt thở.
Hai người phụ nữ...
Đối mặt nhau...
Trong khu rừng hoang vắng...
- Cám ơn tôi đi! Tôi vừa cứu cô một mạng đấy! - cô Eva nói một cách dứt khoát vẫn với nụ cười đó.
- Cô đang nói gì vậy, cô Eva? - Kaitlyn cười ngu ngơ.
Eva nhìn lên cây, lại cười:
- Hộp đựng súng sắp rớt xuống tới nơi rồi. Chờ xem...
"Phịch"
Kaitlyn bình tĩnh cao độ, vẫn đứng yên ở đó. Xem ra Hiệu trưởng Eva không phải tay vừa.
Cô Eva tiếp:
- Cô không biết mọi loại súng bắn tỉa đều trở nên vô dụng trước kính chống đạn nhà Tuấn Dương sao? Cô sẽ chết trong tay của A Lee nếu để con bé phát hiện ra sự có mặt của mình đấy!
- Cô hơi ngớ ngẩn khi nghĩ nó sẽ bắt được tôi khi nó ở phía bên kia núi đối diện đấy, biết không? - Kaitlyn nhếch môi ngạo mạn.
- Tôi chỉ mất 10p để sang đây bằng con đường hầm bí mật. Cô nghĩ với thân thủ của A Lee, thì sẽ bao lâu?
- Cái gì? Đường hầm bí mật? - lông mày của Kaitlyn hơi chau lại.
- Đúng vậy! - Eva mỉm cười khi nghĩ tới người bạn có gương mặt lạnh lùng Hoàng Gia Mẫn đã chỉ cho cô cái đường hầm hiện đại như thang máy ấy.
- Nhưng nó bị con chip làm tổn thương, thể trạng không thể phục hồi nhanh như vậy được.
- Cô đúng là hơi xem thường Amber rồi. Ban nãy tôi đã bắt mạch cho con bé, nó dư sức đấu với cô liên tiếp 200 trận đấy!
Kaitlyn siết chặt nắm tay, ả phụ nữ trước mặt dường như không phải là Hiệu Trưởng Paradise High School. Cô ta biết quá nhiều.
- Cô không phải Eva?
- Nói sao đây ta? - cô Eva gãi đầu cười nhẹ, nhưng lại nhanh chóng đổi thành một gương mặt lạnh như băng. - Cô không cần biết tôi là ai. Tôi cũng không cần biết vì sao cô tìm được đến tận đây. Nhưng nếu cô dám đụng đến con bé và Tuấn Dương, cô và Thế Khanh sẽ phải trả giá đắt, Phoenix!!!
Lớp mặt nạ cô giáo Kaitlyn bị tháo bỏ, Phoenix nhếch môi, trong lòng vẫn thấy lặng như mặt hồ nhưng cảnh giác cao độ. Với tình hình hiện giờ, cô ả đang thất thế. Hơn nữa, Eva có lẽ chính là người của Hắc Long Bang nhận nhiệm vụ bảo vệ A Lee. Phải về báo cáo lại. Thế Khanh cần biết chuyện này.
- Thôi được! Tôi sẽ tạm thời để yên cho tụi nó. Còn cô... Chúng ta sẽ gặp lại trong ngày gần nhất!
Eva nhếch môi cười sắc sảo, để yên cho Phoenix rời đi.
..........................................
- Tại sao lại kì lạ như vậy? Hôm nay rõ ràng bà đã nhận được điện thoại bảo không cần đến dọn dẹp của cậu Tuấn Dương rồi mà. Sao tiền công vẫn được gửi đến??? - Bà Trần cầm phong bì trên tay lẩm nhẩm.
- Cháu không biết! Có một cô xinh đẹp đã đưa cho cháu và bảo ngoại cứ nhận đi. - đứa cháu nhỏ ngây thơ nói.
- Thế cháu gặp cô ấy ở đâu?
- Ở trước cửa nhà ạ! Nhưng sau khi đưa xong cô ấy đã lên xe hơi đi mất rồi.
- Lạ thật! - Bà Trần khó hiểu ngồi nhìn phong bì tiền.
Cũng khá dễ hiểu thôi. Cô Eva đã giả dạng Tuấn Dương, gọi điện bảo bà hôm nay không cần đến làm. Còn cô lại cải trang thành bà để đến nhà của hắn nhằm muốn nhìn thấy nó và xác minh tình trạng hiện giờ của cả hai.
Tuy nhiên trong lúc cô đến làm việc, nó đã bỏ ra ban công. Trong lúc lau cửa kính, cô vô tình nhìn thấy vệt sáng nhỏ từ súng bắn tỉa đang hướng về phía nó. Thế nên bằng mọi cách, cô phải khiến nó trở vào trong nhà. Cụ thể là việc cô giả vờ ngất xỉu như người già bị hạ huyết áp.
Kết quả Phoenix đã bị tuột mất cơ hội, lại còn bị Eva dằn mặt một trận. Xem ra thu hoạch của vụ này cũng không tồi.
Cô Eva đeo kính mát sang chảnh, thoải mái lái xe. Tâm trạng hiện đang cực kì tốt.
- Coi bộ cô sắp có cháu để bế rồi, Gia Mẫn! - cô Eva nói vào tai nghe.
- Ý gì đây? - Gia Mẫn một tay cầm điện thoại, tay còn lại ra hiệu cho tên cận vệ lui ra ngoài.
- Tôi vừa đến nhà Tuấn Dương xong. Con bé Amber suốt ngày chỉ mặc sơ mi trắng của thằng nhóc thôi! Hai đứa nó lại còn ngủ chung một giường ⌒.⌒
- Nghe giọng cô thì có vẻ đã rời khỏi tầm mắt của Amber một cách an toàn nhỉ?
- Đúng. Nhưng tôi muốn nhắc cô chú ý một chuyện.
- Tiếp!
- Phoenix quay về báo cáo rồi, chắc chắn Thế Khanh sẽ đưa ra kế hoạch mới.
- Cám ơn. Tạm thời hãy bảo vệ sát hai đứa nhỏ dùm tôi!
- Được. Tôi hiểu!
..........................................
- Cậu nói hai nạn nhân dính líu đến một vụ buôn ma túy trái phép sao? - Sếp David quá đỗi ngạc nhiên khi nghe hắn đưa ra đáp án.
- Đúng vậy. Ngoài việc biết họ bị sát thủ diệt khẩu, tôi còn biết đường dây ma túy này là của ai.
Môi hắn nhếch lên, đường cong tuyệt đẹp chắc chắn tự tin vào bản thân. Hắn chưa từng thất bại vụ nào.
- Nhưng không có nghĩa tôi bắt Sếp phải vạch mặt người đó. Đừng làm điều dại dột, hãy giao một nửa cho tôi.
- Tôi hiểu bản thân nên làm gì rồi. Chào cậu, Pi Hunter!
Hắn và Sếp đụng tay nhau trên webcam trước khi tắt máy tính. Ngồi trầm ngâm một lát, suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Không biết từ lúc nào, hắn đã xem Lý Thế Khanh như kẻ thù số một của mình. Lý do cũng đơn giản thôi, bởi vì ông ta là kẻ thù số một của người con gái mà hắn yêu.
Nhắc đến đây, hắn bỗng nhớ đến nó. Hơn 8h rồi, đợi lâu vậy chắc sẽ giận cho mà xem. Hắn không ngờ sát thủ A Lee lại thay đổi nhiều đến vậy. Trước kia, nói chuyện với hắn không quá hai câu. Một con người khép kín hoàn toàn, vô cảm như một cỗ máy. Nhưng hiện tại, cô ấy lại như một chú mèo con ngoan ngoãn trong lòng hắn. Có phải hắn đã trở thành một phần cuộc sống của Hiểu Phàm rồi không?
Càng suy nghĩ, hắn lại càng không kiềm được lòng. Nhớ nó quá!
Đôi chân bước nhanh, rời khỏi thư phòng. Đôi mắt cứ mãi nhìn tới nhìn lui xác định vị trí của nó.
Bất ngờ có một cánh tay ôm lấy từ phía sau, vòng ngực mềm mại áp chặt vào tấm lưng rắn chắc:
- Tìm ai?...
Tuấn Dương mỉm cười, đẹp trai hoàn hảo:
- Tìm em.
- Lâu chết đi được... - nó tựa mặt lên lưng hắn, gương mặt phụng phịu.Tuấn Dương nắm lấy bàn tay thon thả trên thắt lưng, hơi quay ra sau:
- Em nhớ anh hả?
- Không có...
- Anh biết là em nhớ anh mà ^^Hắn quay lại ôm chầm lấy nó cười nghịch ngợm.
* Nhà Zini:
- Trời tối rồi, đi đâu vậy?
Kan cất tiếng hỏi khi thấy Zini mang balô đi ngang phòng khách. Cô nhóc đứng bằng một chân mang giày vào, quay lại đáp:
- Thư viện gần nhà!
- Để làm gì? - cậu tròn mắt, cầm điều khiển tivi xoay xoay.
- Tôi có hẹn học nhóm với một người bạn. - Zini từ tốn mang chiếc giày còn lại.
- Ờ.
Gương mặt Kan trùng xuống, nhìn cô đi mất. Cái dáng vừa nhỏ vừa gầy khuất dần về phía cổng.
Kan quay sang, thấy Bibi đang ngó mình, cậu chau mày:
- Đừng có nhìn tao bằng cặp mắt như vậy, tao với mày đều là đàn ông đấy! ¬_¬
Cậu quay sang cái tivi, nhàm chán chuyển kênh liên tục.
Quăng điều khiển lên sôfa, cậu ôm cái gối nằm vật ra ghế. Gương mặt ngơ ngáo, có vẻ chán sắp chết rồi.
- Haiz, biết làm gì đây?
- Bibi à, mầy có thể dắt tao đi chơi không?
- Mình đi nha!!!
Cậu quay sang nhìn vào con chó con nằm đối diện. Bibi chớp đôi mắt sáng trưng, có lẽ đồng ý với cậu.
*10p sau:
- Bibi à! Gần nhà mình có cái thư viện nào không vậy?
Kan và Bibi hiện tại đã ở ngoài đường, ban đêm ở trung tâm thành phố đúng là đông vui náo nhiệt.
Cậu nắm dây, Bibi đi phía trước. Không biết là mình đang đi đâu nữa.
- Nè, mầy không trả lời tao thật đấy hả?
Thằng nhóc vẫn bước đều đều, mặc kệ kẻ lắm mồm sau lưng nói gì. Kan thở dài, ngán ngẩm nhìn con chó khó ưa.
- Chảnh chó!!! ¬_¬
Đi được thêm một lát, Bibi bỗng ngừng lại không đi nữa, cậu cũng dừng chân:
- Hơ... Thư viện???
Kan há mồm, mở mắt trừng trừng nhìn cái thư viện trước mặt. Bibi khôn thật, nó dẫn cậu đến thư viện gần nhà mà Zini vừa nói này.
- Bibi, Zini kìa phải không?
Cậu chỉ vào cửa kính, nơi Zini đang chăm chú ngồi ghi chép. Đôi mắt cậu bỗng sáng rỡ, tự dưng thấy vui kì lạ.
Nhưng rồi nụ cười đó tắt ngấm, cậu thấy Khải Du mua đồ uống cho Zini.
- Zini học với tên quê mùa đó sao?
Nhìn hai người họ học chung, cười cười nói nói. Kan bỗng thấy khó chịu, cậu không muốn ở đây nữa, cậu ghét Zini.
- Bibi! Dắt tao về nhà đi!
Thằng nhóc quay gót, cái mông nhỏ lắc qua lắc lại theo từng bước đi, kéo Kan bước theo.
Cậu quay đầu lại, nơi cửa kính đó, họ vẫn đang trò chuyện rất vui vẻ.
.......................................
* Tổ chức Phi Ưng, Luân Đôn:
Không gian hắc ám bao trùm, màu đen trải dài từ nền gạch cho đến bàn ghế.
Thế Khanh ngồi trên bàn làm việc, gương mặt cực kỳ không thoải mái.
Phoenix và Rose nghiêm túc đứng ở một bên, họ vừa báo cáo xong tình hình.
- Amber đúng là mối hiểm họa. Một khi nó rời khỏi tổ chức, nghĩa là sự tồn của Phi Ưng đang bị đe dọa nghiêm trọng.
- Boss, Amber đang được đặt dưới sự bảo vệ của Black Dragon. Điều này nên được đặc biệt chú ý.
Thế Khanh nhếch môi cười nhẹ, nắm rõ tình hình trong lòng bàn tay:
- Xem ra Hoàng Gia Mẫn đang muốn chống đối ta thì phải.
- Nếu với lí do đã từng là bạn thân của Lý Thế Khải, tôi nghĩ cô ta bảo vệ Amber là chuyện thường tình. - Phoenix nói.
Rose nhếch môi nở nụ cười đầy ý mỉa mai:
- Nhưng con trai của cô ta, thằng nhóc Pi Hunter lừng danh ấy dám đứng phía sau chỉ đạo cảnh sát "sờ gáy" ta. Nó chán sống rồi chăng?
- Thật có chuyện đó sao? - Phoenix ngạc nhiên.
Rose khoanh tay, tiếp lời:
- Vì cô ở Đài Loan nên có lẽ không biết. Đường dây ma túy ở Mĩ của chúng ta đã bị tóm gọn.
- Cô đã giải quyết cô cậu nhà chính trị rồi à?
- Không giải quyết để tụi nó khai ra chết cả lũ à? Dù không có bằng chứng buộc tội tổ chức và Boss nhưng cảnh sát có nhiệm vụ triệt tiêu đường dây ma túy đó. Chúng ta tổn thất không nhỏ đâu.
Thế Khanh đan hai tay vào nhau, khóe miệng cong lên:- Pi Hunter? Dám phá hỏng chén cơm của người khác sao? Hừm... Là do mầy gây sự trước đó nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
The Amber Eyes
Genç KurguBlack!!! Bạn có định nghĩa được nó không??? Đúng! Nó là màu đen - loại màu sắc luôn khiến người ta cảm thấy ám ảnh. Nơi đó.... Số phận con người bị vùi dập bởi thế lực của bóng tối... "Anh là hoàng tử.... anh có nụ cười đẹp như ánh mặt trời Anh thôn...