Chap 17 : Cuộc thám hiểm bất đắc dĩ

130 4 0
                                    


*Ngày thứ 60:
"Reng...reng...reng"
"Ahihihi... hahaha"
- Nè! Trả tập cho em mau!
- Không trả! Làm gì nhau nạ? – Zico lè lưỡi.
- Đừng quăng qua quăng lại tập của em nữa mà!
- Haha, nhìn cặp chân ngắn của ẻm chạy qua chạy lại kìa.... – Saleen khoái chí cười.
Nó ngồi đó, đeo tai nghe, tựa lưng lên bức tường phía sau, gương mặt không cảm xúc, đôi mắt chăm chăm về phía xa vô định ngoài cửa sổ.
Hắn ngồi yên tại chỗ của mình, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, vụ việc có người lạ đột nhập vào trường vẫn canh cánh trong lòng. Jasmin cầm điện thoại lướt lướt, nhàn nhã vô số tội.
Bỗng:
"Xoạt"
Saleen, Zico và Zini đứng hình.
Tiếng động đó kéo hắn quay về thực tại.
Quyển vở mà ba đứa nhỏ đang đùa giỡn đã vô tình bay xẹt ngang mặt nó. Thậm chí cái bìa vở cứng ấy đã để lại một vết xước rướm cả máu nơi xương gò má của bạn Hiểu Phàm.
Nó ngồi yên như không có gì xảy ra, gương mặt bình tĩnh lạnh người khiến hắn phút chốc bất động.
- Hiểu Phàm! Cậu không sao chứ? Có máu kìa! – Jasmin run run, cuống cuồng lục túi xách tìm khăn giấy.
Ba đứa nhỏ xoắn cả mông:
- Chị! Tụi em xin lỗi! – Ba đứa nhỏ đồng thanh với gương mặt lo lắng và ái ngại.
- Mấy đứa vào chỗ và đừng làm ồn nữa! – nó chỉ nói bấy nhiêu, thái độ điềm tĩnh không hề quan tâm đến vết thương trên mặt.
- Dạ!!!
Tụi nhóc chỉnh tề trở về chỗ ngồi, mặt đứa nào đứa nấy buồn hiu. Nó mím nhẹ môi, giờ mới chợt cảm thấy hơi rát.
Bất giác có thứ gì đó chạm vào mặt, nó chưa kịp phản ứng thì giọng nói của hắn đã chậm rãi vang lên bên tai:
- Nếu không xử lí sẽ dễ để lại sẹo lắm!
Hai ánh mắt chạm nhau ở cự ly gần, hắn bỗng chốc lạnh dọc sống lưng. Đúng như dự đoán, bờ môi hồng ấy lại buông ra những lời lẽ đầy chết chóc:
- Đừng chạm vào tôi khi chưa được phép...
Ánh nhìn đó lần thứ hai khiến hắn nổi cả da gà. Dù sợ thật nhưng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, nó cũng không gỡ bỏ miếng băng keo đó thì coi như là nể mặt lắm rồi.
"Cậu ấy không thể nào gần hơn được! Má ôi! Chắc chớt!"
..................................
Aldred bước vào lớp sau giờ họp hội đồng của trường với nụ cười tỏa nắng, trên tay là xấp tài liệu dày cộm. Cả lớp bắt đầu nhốn nháo, kẻ nào kẻ nấy xì xầm ồn ào, tỏ vẻ hiếu kì về sự kiện mới gì đó sắp được triển khai.
- Các em yên lặng giúp anh tí nào!
Tụi nhóc im bặt như con nít tiểu học khi được nhắc nhở, mắt đứa nào cũng chớp lia chớp lịa háo hức.
Nó vẫn nhắm mắt, ngồi yên đó không động đậy. Jasmin ngồi tô tô vẽ vẽ, lẩm nhẩm hát, chốc chốc lại vo tròn giấy vứt vào hộc bàn.
Hắn đọc báo để tìm hiểu vài thông tin bản thân đang cần, lâu lâu cũng có liếc tới sư huynh quản lí đang nói chuyện trên kia.
Con nhóc Zini viết lại kế hoạch tuần cho lớp bằng vi tính xách tay, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Aldred với đôi mắt hình trái tim.
Hai đứa đứa ốc sên tóc vàng chóe thì lăn ra ngủ, không thèm quan tâm đến hòa bình nhân loại.
- Hội đồng nhà trường vừa sắp xếp một cuộc khảo sát cho những em học sinh được lựa chọn ngẫu nhiên. Văn bản quyết định đã được phê duyệt. Những ai có tên sau đây phiền đứng lên giúp anh nhé!
Jasmin bắt đầu chú ý đến những gì anh quản lí đứng trên kia vừa nói. Có chuyện gì vậy ta?
- Lý Hiểu Phàm...
Jasmin quay sang nhìn nó, đôi mắt của ai kia mở ra nhẹ nhàng. Nó không nói gì, chỉ tháo tai nghe rồi đứng lên.
- Trịnh Tuấn Dương...
Hắn nhìn sang nó, sau đó nhìn Aldred. Chậm rãi đứng lên với gương mặt ngơ ngác cùng đôi mắt khó hiểu.
- Trác Diệu Mẫn, Kim Nhất An, Đỗ Tử Đăng, Đỗ Thiên Hy và cuối cùng là Dương Vân Ly.
Jasmin đứng dậy, thuận tay đánh thức tụi nhóc. Cả đám ngơ ngơ ngáo ngáo, gãi đầu gãi tai, ngáp ngắn ngáp dài.
Vân Ly nhăn mặt khó chịu, cô bực bội khi biết mình sắp phải tham gia mấy trò chán ngắt.
Aldred liếc sơ qua 7 học sinh được chọn, anh cất giọng vui vẻ:
- 7 em có gì muốn hỏi về chuyến đi này không?
Hắn cất giọng đầu tiên:
- Chúng ta sẽ đi đâu ạ?
- Điểm đến là thôn Sương Mù trên đỉnh núi Tuyết Sơn.
- Hả? Nhưng em chưa từng nghe qua lần nào. Núi Tuyết Sơn là ở đâu ạ? – Thằng nhóc ngoại quốc Zico gãi đầu, làm mặt ngơ ngác.
- Dãy núi Tuyết Sơn là một dãy núi tại miền Bắc Đài Loan. Nó nằm đối diện với Dãy núi Trung Ương ở phía Đông Nam. Đỉnh cao nhất cũng mang tên Tuyết Sơn với độ cao 3886m. – nó chậm rãi cất giọng.
Aldred tỏ vẻ thích thú giơ ngón tay cái về phía nó:
- Khá lắm Hiểu Phàm!
Vân Ly không thèm để ý đến mớ kiến thức địa lý nó vừa nêu, cô hỏi luôn:
- Vậy tại sao tụi em phải tham gia vụ này?
- Các em là những học sinh được Hiệu Trưởng lựa chọn ngẫu nhiên thông qua danh sách. Không có bất kì lí do nào khác! – anh giải thích.
- Hiệu Trưởng??? – tất cả đồng thanh.
- Cô ấy chẳng phải đang ở nước ngoài sao?
- Cô ấy đã gửi danh sách tên của tụi em qua email sau khi đã lựa chọn ngẫu nhiên.
- Chắc hẳn sau chuyến đi này còn có việc cần làm. - hắn nói.
- Đúng vậy! Chúng ta sẽ có một bài báo cáo liên môn khi kết thúc chuyến đi. Lịch khởi hành là tuần sau, nếu các em không còn ý kiến gì thì chúng ta sẽ gặp nhau vào sáng thứ Hai tới nhé!
Anh thu dọn nhanh, chào tạm biệt rồi ra khỏi lớp. Lòng nó bắt đầu xuất hiện cảm giác lạ, liệu đây có đơn giản chỉ là một chuyến thám hiểm để viết báo cáo liên môn không? Tuy nhiên trong lúc này làn môi hồng bỗng nhếch lên một nụ cười, nụ cười mong đợi điều mới mẻ.
Hắn nhìn thấy, cũng lấy làm lạ. Cái điệu cười đó là gì vậy? Cô ấy đúng là quái gỡ. Bình thường lạnh lùng, có quỳ xuống năn nỉ cũng chả thèm cười. Nhưng mỗi lần cười thì lại nhếch môi nguy hiểm kiểu đó. Đúng là...
- Em bắt đầu cảm thấy dị ứng với cái cô Hiệu Trưởng bí ẩn này rồi đấy! – Saleen nhăn nhó.
- Cô ấy vừa được chuyển công tác về đây vào năm nay, em cũng chưa gặp mặt lần nào. – Zini vừa nói vừa thu xếp tài liệu.
- Khỏi bàn nữa! Biết đâu khi chúng ta kết thúc chuyến đi thì cô ấy cũng hoàn thành công tác và trở về đây. – Jasmin mỉm cười, cô nói xong thì lại chăm chú nhìn vào điện thoại.
......................................
*Thứ hai, ngày khởi hành:
Vân Ly đến sớm nhất nên ngồi ở ghế chờ đợi, bên cạnh là cái vali du lịch màu đỏ thuộc một nhãn hàng cao cấp của nước ngoài. Cô nàng xõa tóc, mang kính mát bảng to. Trên người vận áo khoát dạ cổ lông dáng xòe, chân đi boot cao gót sành điệu. Nhìn trên xuống dưới đúng hình tượng tiểu thư sang chảnh.
Vân Ly là con nhà giàu nhưng lại vào lớp A bằng thực lực đấy nhá! Cô chuyên về Sinh, điểm lý thuyết hay thực hành gì cũng đều thuộc dạng không đối thủ. Hiện giờ trong trường chưa ai có thể bắt kịp cô. Đã từng có thời gian Vân Ly đến các bệnh viện lớn trong nước làm trợ giảng cho những giáo sư nổi tiếng người nước ngoài.
Cô là con gái độc nhất của một tập đoàn nổi tiếng. Mồ côi cha từ bé, mẹ của Vân Ly chính là người đã tặng vòng cổ phỉ thúy cho Paradise School nhưng không phải ai cũng biết điều này.  

The Amber EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ