Chap 27 : Lâu đài Black Pearl (Phần tiếp)

117 5 0
                                    

"Xẹt.... ầm.... ầm"
Bầu trời đêm xuất hiện những vệt chớp dài, báo hiệu cho sự xuất hiện của một cơn mưa lớn. Nó và hắn bước xuống khỏi thuyền, đưa mắt nhìn khu rừng u tối trước mặt.
Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, phút nữa là 9h. Không ngờ lại muộn đến như vậy.
Lật tấm bản đồ, đôi mắt nó dứt khoát liếc sơ một cái:
- Ở ngay kia thôi!
Theo hướng tay nó chỉ là một con đường mòn nhỏ dẫn vào rừng. Hắn cất bản đồ, bật đèn pin rồi cùng nó bước đi:
- Hy vọng chúng ta sẽ tới nơi trước khi cơn mưa lớn này ập xuống!
Cả hai chậm rãi sải bước theo ánh đèn pin hiu hắt. Xung quanh rất tối, chỉ có tiếng gió lùa xào xạc và lũ côn trùng thi nhau kêu rả rích. Cơn gió biển cứ tấn công tới tấp vào những thân cây rừng nằm hai bên đường, trời đã về đêm nên nhiệt độ đang dần hạ xuống. Cả hai bắt đầu cảm thấy làn gió đó có hơi lạnh.
- Sáng nay dự báo thời tiết nói là sẽ có bão đấy! – hắn vừa đi vừa nói.
Nó im lặng, không đáp. Cái tin hắn vừa báo đúng là tăng thêm phần hấp dẫn cho chuyến đi này thật. Nếu dầm mưa mà lại qua đêm trong khu rừng này thì dám đảm bảo sẽ nhập viện mấy tháng cho coi.
"Crắcccc"
- Hơ....
Một nhánh cây khô từ phía trên bất ngờ rơi xuống nhưng nó đã kịp thời lùi nhanh ra sau để tránh né, ai ngờ bị vấp phải một cục đá to và được hắn giơ tay níu lại. Tiểu Shin háo sắc hơi đơ người, đôi mắt tròn xoe nhìn nó.
Nó rút tay lại, đứng thẳng:
- Xin lỗi!
- Kh...không có gì! Đi tiếp thôi!
Hắn mỉm cười bước trước, tuy nhiên nó vẫn đứng bất động ở đó với đôi mắt hơi mở to. Không thấy nó, hắn vội quay lưng lại:
- Cậu sao vậy?
- ...
Ánh đèn pin là nguồn sáng duy nhất lúc này đã được chuyển sang tay nó vì hắn đang bận một việc khác. Bước chân của hắn chậm rãi, nhẹ nhàng. Không phải vì mệt, mà là vì sợ nó sẽ đau.
Cái bóng hắn cao lênh khênh, bước từng bước chắc nịch. Tấm lưng rộng lớn, rắn chắc phảng phất mùi nước hoa dễ chịu khiến một kẻ sắt đá như ai kia cũng phải lặng thinh trong một thời gian dài.
Hắn dừng chân, xốc lên một cái để cố định vị trí của nó. Giọng nói nam tính thâm trầm cất lên:
- Đau không?
Nó lắc đầu. Hắn mỉm cười và đi tiếp. Tiếng bước chân tạo nên loại âm thanh có chu kì, lặp đi lặp lại trong không gian yên ắng. Những thân cây rừng chậm rãi lướt qua, con đường phía trước vừa tối vừa dài.
- Mệt không?
Giọng nói trong vắt như sương sớm vang lên rõ mồn một cạnh tai hắn. Bước chân hắn chậm lại, nhìn cánh tay đang vòng trước cổ mình sau đó mỉm cười:
- Không. Một chút cũng không.
Nó ở trên lưng hắn, bỗng cảm thấy an toàn đến lạ. Trái ngược với trước kia, nó luôn luôn tỏ ra cảnh giác với những thứ chung quanh và tự cô lập mình trong thế giới riêng thì giờ đây, nó không còn cảm thấy sợ hãi bất cứ điều gì.
Người con trai cao lớn, thông minh này là người tốt. Dù có đôi lúc không hề nghiêm túc và có phần giống trẻ con nhưng khi gặp những hoàn cảnh như thế này thì lại có thể hoàn toàn tin tưởng được.
Trịnh Tuấn Dương!
Hắn đã cõng nó trên lưng và đi bộ suốt 1 tiếng đồng hồ liền. Ngó chung quanh tối om, không có lấy một tảng đá để nghỉ mệt. Hắn bảo nó:
- Lấy giúp tôi cái bản đồ!
Tay nó lần mò mở cái balô trước ngực hắn. Nó đẩy người hơi rướn về phía trước để cố gắng cho tay vào trong tìm kiếm. Hắn bất chợt quay mặt sang, chỉ cm nữa thôi. Gương mặt hút hồn của người con gái đó chỉ cách mặt hắn 2cm nữa thôi. Hắn cảm nhận được sự cuốn hút, sự lạnh lẽo và phảng phất đâu đó là mùi của bóng tối.
"Xoạt"
Tiếng lật bản đồ kéo hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Nó rọi đèn pin, đôi mắt chăm chú quan sát:
- Chúng ta còn...
"Tách....tí...tách"
Một vài giọt nước đáp trên bàn tay nó. Hắn và nó cùng ngước lên trời:
- Mưa???
Hắn không nói thêm bước đi thật gấp gáp, nhanh miệng quay lại bảo:
- Trong balô có áo khoát, lấy che chắn cho cậu trước đi. Những người bị bong gân thường dễ nhiễm lạnh.
Nó nhét mảnh giấy bản đồ vào chỗ cũ, lôi từ trong đó ra một chiếc áo khoát da. Hắn đúng là chu đáo, mang theo toàn những thứ hữu ích. Không như nó chỉ đi tay không.
Nó cầm chiếc áo giơ lên, bất ngờ hơn là cùng che cho cả hai. Hắn mỉm cười. Nó nghe rõ nhịp tim của hắn đang đập rất loạn.
................Và nó cũng vậy.
Cơn mưa chỉ mới có dấu hiệu bắt đầu. Chưa nặng hạt. Ban nãy cả hai chưa kịp xem bản đồ thì đã cắm đầu bước đi rồi. Không biết còn bao lâu nữa mới tới nơi.
- Đó...đó là....
Giọng hắn lắp bắp vang lên khi đang cố gắng nhìn rõ thứ đồ sộ ở phía xa xa.
- Black Pearl!
Chất giọng bình thản, nhẹ tênh sau lưng vang lên đáp lời hắn.
Cuối cùng cũng đã đến nơi, hắn xốc nhẹ nó lên rồi nhắm thẳng hướng đó mà bước.  

The Amber EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ