Gã tự nhủ, gặp được Thiếu Bang Chủ của Hắc Long chẳng phải càng tiện để thương lượng hơn sao. Ra giá cao bao nhiêu đi nữa gã cũng có thể dư sức trả được. Vì chỉ cần sau cái chết của Pi Hunter, gã sẽ kiếm được gấp ngàn lần hiện tại.
- Đây là bao nhiêu trong số anh cướp được ở ngân hàng?
Giọng nói của hắn lôi gã thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ. Thay vào đó là sự ngỡ ngàng:
- Cậu đang nói gì vậy?
Hắn nhếch môi cười:
- Một tên ốm yếu bệnh hoạn nhưng sử dụng vi tính chuyên nghiệp. Một tên to cao có thể hạ bất kì ai....
- Nhưng trừ tôi! – Ari ngắt lời.
Hắn mỉm cười, đưa tay véo má cô một cái rồi lại tiếp tục nói:
- Một ả phụ nữ văng tục, nóng tính nhưng là tay đua khét tiếng trong thế giới ngầm. Và quan trọng nhất........... là một người mang vỏ bọc hiền lành nhưng lại sở hữu bộ óc mưu mô hoàn hảo. Một băng cướp hội tụ đủ những yếu tố cần thiết. Tôi nói không sót gì chứ, Zack Larry?
Như thể có một tiếng sét lớn vừa dội ngang tai, gã bất động trong vài giây.
- Xin lỗi nhưng tôi không ngạc nhiên lắm khi cậu biết những điều đó. Hiện tại cảnh sát đang truy nã chúng tôi, tivi cứ đưa tin liên tục. Dựa vào thế lực Black Dragon, cậu muốn điều tra thì đâu phải chuyện khó khăn gì đúng không? – gã vừa nói vừa đưa tay đẩy nhẹ chiếc mũ lưỡi trai, để lộ gương mặt đậm chất châu Âu. Khá trẻ, lại thư sinh.
- Vậy sao? – hắn mỉm cười đầy ẩn ý.
- Hơn một tuần rồi cảnh sát vẫn không tìm ra được chúng tôi. Bọn chúng đúng là một lũ ngu ngốc và vô dụng. Chúng thua cuộc! Hahaha...
- Phải. Họ thua anh nhưng tôi thì không... - nụ cười tự kiêu quen thuộc dãn ra trên môi. – Số tiền lớn anh cướp được đều có seri, tin chắc là không thể nào sử dụng. Anh đã giấu nó, đúng không?
- Cậu muốn ám chỉ điều gì? – gương mặt của Zack đanh lại.
- Đối với nóc thang máy của nhà trẻ thì quá sức là an toàn rồi. Bạn gái của anh lại là cô giáo giữ trẻ. Anh đúng là bậc thầy trong việc tính toán nhỉ?
- Chỉ một mối làm ăn, cậu đâu cần điều tra kĩ về việc tôi làm như thế chứ Thiếu Bang Chủ? – gã cười khẩy, nụ cười che dấu nỗi sợ.
- Xin lỗi nhưng tôi thề có Chúa là tôi không hề sử dụng lực lượng của Bang Hội để điều tra anh. Tôi chỉ thông qua đoạn video mà camera ở ngã tư thu được để phân tích ra thôi. Khá khen cho anh là vụ này rất sạch sẽ, hầu như không để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng anh chỉ giải quyết camera ở ngân hàng mà quên giải quyết camera ở trên đường rồi anh bạn!
Câu chuyện bắt đầu sâu hơn, Zack cảm thấy lo lắng về sự nắm bắt tuyệt đối của thằng nhóc trước mặt.
- Chiếc xe chở anh cùng đồng bọn chạy nhanh đến chóng mặt, hầu như không thể quan sát được gì bằng mắt thường. Nhưng tôi đã nhờ một người bạn dùng phần mềm đặc biệt tua chậm và lấy nét x1000. May mắn là trong một khoảnh khắc nào đó, tôi có thể nhìn thấy được một hình xăm trên tay của Ryna – tay đua có tiếng thông qua kính mờ của xe ở vị trí lái. Tôi tìm ra anh dễ dàng vậy thôi, anh bạn! – cách lập luận của hắn quả khiến ngừoi khác đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ.
- Cậu.... thực sự ... là người như thế nào hả? – Zack gằn giọng, gương mặt anh ta có vẻ thay đổi thực sự. Hắn quá thông minh, quá sắc bén.
Hắn đưa tay quẹt mũi, cười đẹp rụng rời:
- Tôi chỉ là người bình thường, và được sinh ra bởi một người mẹ xinh đẹp thôi!
- Cậu không đơn giản chỉ là con trai của Hoàng Gia Mẫn – chính thê đời thứ sáu của Hắc Long Bang.
- Woa, anh cũng biết mẹ tôi à?
- Nói tiếp đi, đừng đùa nữa.
- Thực ra thì chuyện cũng ngắn gọn thôi. – hắn đưa ngón tay ra hiệu ngoắc ngoắc anh lại gần - Ở nhà ba mẹ gọi tôi là Tiểu Shin, tới trường thì mấy đứa gọi tôi là Shin Pi, tới sở cảnh sát thì mấy chú gọi là Pi nhưng khi gặp tội phạm thì...
- Nói trắng bà nó ra thì đây là cái thằng mà anh bỏ mấy trăm ngàn đôla để mướn tụi tui thủ tiêu đó cha nội! Ngu zừa zừa thôi! – Kan nóng nảy đưa tay quạt quạt.
- Ừ, có hai thằng đàn ông mà nói chuyện dài dòng lòng thòng phát mệt háng hà. Zack, anh rất là thông minh, kế hoạch đánh cướp của anh rất là hoàn hảo. Phía cảnh sát lùng sục khắp thành phố cả tuần mà vẫn không điều tra được anh. Vậy anh nghĩ ai là người có thể dùng đầu óc để bắt được anh hả? – Ari khoanh tay, phát mệt với câu chuyện dài dòng.
Đôi mắt xah biếc của Zack dừng lại trong không gian, anh ta khẽ nghiến răng lí nhí trong miệng:
- Chỉ có thể.... là Pi Hunter!
- THÌ ĐÓ!!!! – Kan và Ari đồng thanh khiến Zack giật cả mình – Vậy nên mới tìm người giết nó. Có nhiêu đó mà cũng....
Zack đứng bật dậy, nhìn hắn:
- Cậu thực sự chính là Pi Hunter?
- Trờiiiiii!......... Lại hỏi nữa! Bó tay! – Kan và Ari đồng thanh gào lên rồi đưa tay ôm đầu.
Hắn nhún vai một cách bình thản thay cho câu trả lời.
"Ầm"
Chiếc bàn thủy tinh bị lật tung đổ vỡ, Zack lợi dụng hỗn loạn nhanh chân bỏ chạy theo hướng cửa. Một chai nước suối từ phía sau bay tới.
"Bốp"
Và gã ta đập mặt vô cửa kính bất tỉnh nhân sự.
"Rầm"
- Chỉ những ai chắc chắn bị bắt mới được biết danh tính của tôi thôi, anh bạn! – hắn phủi tay.
Kan với Ari vẫn ngồi yên đó, gương mặt tụi nó tối sầm lại khi bị rượu và trái cây yên vị trên đầu. Hắn thì oai quá rồi, bắt được tội phạm. Còn hai đứa thì như khùng như điên.
- Tưởng không phê....
- Ai ngờ phê không tưởng!
Kan nói nửa câu, Ari tiếp nửa câu. Sau đó là đồng loạt nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn. Tại sao chỉ có hắn là không bị rượu và trái cây bay lên đầu chứ? Tức quá!!!!
Chỉ ít phút sau, Zack và đồng bọn bị cảnh sát bắt đi trong yên lặng. Dĩ nhiên phía cảnh sát sẽ bảo mật danh tính của hắn một cách triệt để nhất. Đó là giao kèo của hai bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Amber Eyes
Roman pour AdolescentsBlack!!! Bạn có định nghĩa được nó không??? Đúng! Nó là màu đen - loại màu sắc luôn khiến người ta cảm thấy ám ảnh. Nơi đó.... Số phận con người bị vùi dập bởi thế lực của bóng tối... "Anh là hoàng tử.... anh có nụ cười đẹp như ánh mặt trời Anh thôn...