Chap 40 : Ok i will wait...

130 6 0
                                    

  * 4:00 pm
- Sao lại đến đây?
Nó bình thản đặt câu hỏi, bàn tay thả lỏng để mặc hắn dắt đi.
Hiện tại cả hai đã có mặt ở đỉnh núi, cái nắng ngọt ngào buổi xế chiều ôm trọn lấy bầu không gian lãng mạn.
- Dắt em đi ngắm mặt trời lặn ^^
Hắn bước đi chậm rãi, đạp lên những đám cỏ xanh mướt. Nó lẽo đẽo bước sau, đôi chân vô thức tin tưởng tuyệt đối vào người dẫn đường.
Hắn bỗng ngừng chân. Trước mặt là đường chân trời trải dài vô tận. Ánh mặt trời đã sắp về đến nơi trú ẩn sau một ngày làm việc cật lực. Vật thể màu hồng cam ngọt lịm như lòng đỏ trứng muối nằm lưng lửng sau cánh núi e ấp như nép mình.
- Thích chứ? ^^
Cơn gió chiều đùa nghịch mái tóc xõa dài, nó mãi nhìn ánh hoàng hôn không dứt, chậm rãi gật đầu:
- Ừm.
Cả hai ngồi xuống dưới một bóng cây to. Họ thưởng thức bức tranh kì diệu của thiên nhiên với một tâm trạng cực kì thoải mái.
Phía dưới thấp là thành phố rộng lớn, tấp nập. Sự ồn ào, huyên náo đó ở cách họ rất xa. Cả hai bắt đầu đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
- Nhà của anh ở bên Mĩ nằm sát biển nên anh hay ngắm hoàng hôn cùng với mẹ. Mẹ từng nói nếu cảnh vật đẹp thì tâm trạng con người cũng sẽ thoải mái hơn.
Nó im lặng, bỗng nghĩ đến ba mẹ. Lúc còn bé nó cũng hay được ba mẹ dắt đi du lịch, cùng họ ngắm nhìn vô số cảnh đẹp.
- Trước khi gặp em, anh đã từng nghĩ suốt đời này sẽ không yêu ai khác ngoài mẹ.
Ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, nó bắt đầu chú mục vào gương mặt đang hướng ra phía xa xăm. Đôi mắt nâu lãng tử như đang cười, chăm chú vào khoảng không vô tận.
Hắn tựa lưng vào gốc cây, gương mặt nam tính mê hoặc lòng người:
- Lúc mẹ mang thai anh, mẹ chỉ mới 18 tuổi. Ngoại kể lại rằng mẹ rất lạnh lùng và mạnh mẽ, tuy nhiên khi cơn đau chín tháng ập đến, mẹ chỉ biết khóc và gọi tên ba liên tục.
- Thế ba của Tuấn Dương đâu?...
Nó tựa cằm lên đầu gối, gương mặt dãn ra chăm chú lắng nghe. Nó muốn hiểu. Hiểu về hắn, người mà nó xem là quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại.
- Mẹ và ba vì lí do nào đó đã xa nhau một thời gian. Một mình mẹ đã chăm sóc anh cho đến khi anh... tốt nghiệp mẫu giáo ^^
- Thật đáng khâm phục...
Môi nó cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự thán phục. Nó đã từng nghe rất nhiều về Chính thê của Hắc Long Bang, ngoại trừ việc rất có thế lực trong thế giới ngầm, bà ấy còn là một người mẹ rất tuyệt vời.
- Trước đây, anh rất yêu mẹ. Anh đã nghĩ chỉ cần một mình Hoàng Gia Mẫn thì anh sẽ không bao giờ cần ai khác nữa...
- Còn bây giờ?
- Anh cần cả Hiểu Phàm và mẹ ^^
Tuấn Dương siết chặt tay nó, đặt lên đó nụ hôn trìu mến. Nó đưa bàn tay còn lại xoa nhẹ mái tóc nâu, cảm giác tràn đầy dâng lên trong lòng.

Hắn tựa đầu lên đùi nó, thoải mái ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Hai bàn tay siết chặt không rời.
- Sau này, anh nhất định sẽ không để người con gái anh yêu phải sinh em bé một mình giống mẹ.
- Tại sao?
- Cơn đau chuyển dạ là cơn đau kinh khủng nhất trong đời của người phụ nữ. Anh nghĩ lúc đó, họ rất cần người đàn ông của mình ở bên cạnh.
Hắn trẻ con sao? Nó lại nghĩ hắn đã trưởng thành rồi. Biết suy nghĩ đến như thế thì còn mong gì hơn. Tự dưng nó lại tưởng tượng đến cái cảnh sẽ sinh ra một phiên bản thu nhỏ của hắn. Ngày ngày tắm rửa nô đùa cùng thằng nhóc đó, cả hai sẽ cùng dạy con học, cùng dắt con đi chơi. Gia đình ba người xinh đẹp và trẻ tuổi nhất. Nghe có vẻ ngộ ngộ làm sao ấy!?! ⌒.⌒
- Tuấn Dương...
- Lại gọi tên anh trống không rồi! - Hắn véo yêu chóp mũi nhỏ, đôi mắt cười chăm chú nhìn nó chờ đợi - Anh đang nghe đây! ^^
- Em muốn sinh con cho anh... - độ bình thản trên gương mặt đạt đến level max.
- O.O
Hắn mắt tròn mắt dẹt, chân mày nhỏm lên, cơ miệng bị chết lâm sàng.
Nó vỗ nhẹ vào mặt hắn:
- Sao vậy???
- Em có nhận thức được em vừa nói gì không vậy? O.O
- Không muốn làm ba của con em sao?...
- Muốn! Rất muốn! Nhưng tụi mình đã đủ tuổi kết hôn đâu O.O
- Không cần kết hôn... -.-
- Sao tự nhiên em lại muốn như vậy? :-)
- Em muốn trải qua cảm giác của mẹ anh. Em muốn có một đứa con ở tuổi 18. Đơn giản vậy thôi... - đôi mắt nó hơi chùn xuống.
- Và còn lí do nữa là vì gen của anh tốt đúng không? ^^ Đẹp trai, thông minh lại dễ thương nữa...
- Được cái khùng với háo sắc nữa -.-
- Ầy -.-
....................................
*Trường học:
Khải Du đang rảo bước lơ đãng trên hành lang, ý định muốn đến lớp A tìm Zini.
Tuy nhiên khi đến nơi thì mọi người trong lớp bảo là cô đã đi khỏi rồi. Lớp trưởng trách nhiệm như cô nhóc thì bận rộn cũng phải.
Vừa đi được vài bước, cậu đã dừng lại vì nhìn thấy Zini.
Cách đó không xa, phía đối diện, Zini đang ngồi trên xích đu một mình.
Đôi chân thon nhỏ đong đưa không chạm đất. Mái tóc nâu vàng bay bay theo gió, làn da trắng hồng nổi bật dưới nắng, đôi mắt to tròn nhìn bâng quơ làm say đắm lòng người.
Khải Du đứng bất động, nuốt khan một cái. Cậu cảm nhận được tim mình như thể muốn nhảy ra khỏi ngực đến nơi. Cô ấy thật quá sức là dễ thương!
Thu hết can đảm, cậu định tiến đến nói chuyện. Dù đã tiếp xúc với cô vài lần nhưng hiện giờ cậu vẫn run. Run vì mình không biết làm sao để đối mặt với một thiên thần.
Chưa nghĩ xong, cậu lại nhìn thấy có một nam sinh cầm nước ngọt tiến đến chỗ cô. Cái thằng nhóc đó chính là người đã nói cậu là đồ bánh bèo.
Phùng Minh Khang!
Khải Du đứng yên, nhìn họ nói cười. Dù có chút không vui nhưng cậu tự nhủ là không sao cả. Cậu quay gót rời khỏi.
Kan quay trở lại sau khi mua nước ngọt cho Zini. Ném cho cô lon nước hoa quả, trên môi kèm theo nụ cười châm chọc:
- Hay thiệt! Xích đu vậy mà ngồi chân không chạm đất... ^^
- Cậu kệ tôi đi! Chân tôi ngắn ăn hết của nhà cậu à? ¬_¬
Cô vừa lườm liếc vừa khó khăn mở lon nước ngọt. Mãi nó cũng chẳng ra, móng tay cô sắp gãy đến nơi rồi.
Kan uống được mấy ngụm, nhìn thấy thế liền đưa lon nước của mình cho cô:
- Nè!
Zini chớp chớp mắt:
- Nhưng cậu đang uống mà...
- Thế bây giờ muốn uống hay là ngồi khều cái lon nước quài??? -.-
- Muốn uống...
Zini đổi lon nước với cậu, cô cầm lấy uống chậm rãi. Kan lén nhìn môi Zini đặt lên miệng lon, tự nở nụ cười thích thú một mình:
"Chạm môi mình rồi!"
"Xì..iìi"
Kan khui một cách nhẹ nhàng cái lon mà Zini phải vật lộn nãy giờ. Sức trai có khác.
Cậu đứng dựa vào xích đu, tay đút túi quần quay ra sân trường. Mấy lớp học thể dục đang tập đá bóng, có vẻ vui.
Bỗng Zini reo lên:
- Woa!!! Cậu bạn kia dắt bóng hay quá chừng...
Kan tròn mắt nhìn cô:
- Cũng có xíu hiểu biết ha...
- Mặc dù tôi không giỏi đá bóng nhưng thích xem người ta đá lắm!
- Ầy... Có dịp thức khuya xem đá bóng với tôi không?
- Mấy trận của nước ngoài ấy hả?
- Ừ!
- Được. ^^
Cú sút của một nam sinh vì quá mạnh nên bay đến chỗ hai đứa. Kan dùng chân đỡ bóng, tâng nhẹ mấy cái rồi đá về phía lớp học thể dục một cách điêu luyện và chính xác.
- Woa!!! Cậu biết đá bóng sao?
- Biết chút chút ^^
- Khiêm tốn à? Nhìn cậu tâng bóng giống Kudo Shinichi vậy! Ngầu dễ sợ luôn! ⌒.⌒
Mặt Kan tự nhiên đỏ lự lên, môi không tự chủ cứ nở nụ cười ngố ơi là ngố. Được người mình thích khen nó như vậy đó mấy thím =.=  

  *Phòng 103, lãnh địa Phi Ưng:
Bóng dáng ai đó ngồi trên khung cửa sổ đầy ma mị, đối diện với bầu trời đêm huyền ảo. Ánh trăng mờ nhạt bị nuốt chửng mất một nửa bởi những đám mây đen. Khung cảnh tang tóc.
Cơn gió đêm làm mái tóc vàng bay bay đầy ám ảnh, chiếc áo sơ mi trắng cũng bị thổi tới tấp.
Rik bất động với đôi mắt xanh lơ đãng.
Trong đầu anh hiện ra vô số hình ảnh thân thuộc...
"Cô bé! Em tên gì vậy?"
"Lại gặp cô bé rồi! Em không thích nói chuyện sao?"
"Anh đã thấy em ở trong phòng học suốt một năm qua, em không chán à?"
"Anh bị Phoenix phạt vì lén xem em tập võ đấy!"
"Amber à! Em không nói chuyện cũng không sao. Chỉ cần em chịu hướng về phía anh mỗi khi anh gọi tên em là được ^^"
"Amber! Anh phải đi rồi, chắc sẽ lâu lắm mới quay lại. Em nói gì với anh đi được không?"
"Amber à!"
Anh vẫn nhớ như in cái bóng lưng vô tình ấy bỏ đi lạnh lùng, người con gái đó vẫn im lặng cho đến phút cuối anh còn có mặt trong lãnh địa.
Cô bé có gương mặt say đắm lòng người với đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh. Anh đã nhìn thấy cô bé đó trưởng thành, ngày ngày đều lén Phoenix đến tiếp chuyện nhưng không lần nào được đáp lời.
Anh yêu nó ngay khi nó có luôn quay lưng về phía anh. Không biết nữa... Nếu tình yêu là thứ có thể lí giải được thì sẽ không có ai phải phát điên vì nó.
Suốt mấy năm qua, anh vẫn không quên được. Anh vẫn luôn chờ đợi để quay lại tìm nó. Anh muốn mình và nó trở thành cặp đôi sát thủ văn võ bất bại của Phi Ưng. Nhưng mà không phải cái gì cũng thuận theo ý người. Thì ra nó chính là A Lee. Người mà an xém giết chết ban sáng. Nó rời bỏ tổ chức, theo đuổi cuộc sống riêng. Nó yêu Pi Hunter - kẻ thù số một của Phi Ưng ở thời điểm hiện tại.
Bất đắc dĩ, anh và nó đối đầu nhau. Anh không dám tưởng tượng mình và nó sẽ giết nhau như thế nào. Nếu một ngày nó đứng trước họng súng của anh, liệu anh có nỡ xuống tay?
........................................
* 1:00 am
"Cộc... Cộc... Cộc"
- Chuyện gì ạ? - Zini mở cửa hỏi.
- Học bài xong chưa?
*Gật gật*
- Vậy xuống coi đá banh.
- Ý.... ^^
Zini thích thú đóng cửa phòng, lon ton theo Kan xuống lầu.
Cậu đã bật sẵn tivi, tiếng hò reo cuồng nhiệt của cổ động viên vang dội. Bình luận viên đã bắt đầu công việc, trận đấu sắp bắt đầu.
- Ăn kem không? Trong tủ lạnh có kem đó! - cô dán mắt vào màn hình tivi không rời.
- Cô muốn sai tui đi lấy thì nói mẹ cho rồi -_-
- Hihi... Thông minh dữ! ^^
Kan vào bếp mở tủ lạnh lấy kem, lén lút nhìn bóng lưng cô ở ngoài sôfa. Cậu bật cười, xem con nhỏ lùn đó thích thú chưa kìa!
- Kem nè, bà điên!
Kan đặt hủ kem lớn xuống bàn, Zini hí hửng mút một muỗng cho vào miệng.
- Ưmmm... >.<
Kan nhìn gương mặt nhăn nhó của cô mà bật cười:
- Sao vậy? ^^
- Lạnh quá à! Cậu ăn thử coi!!! >_<
Cô mút một muỗng đưa về phía cậu, mặt Kan ửng hồng.
- Há miệng ra!!!
Cậu bần thần, chậm rãi mở miệng một cách ngượng ngùng.
- Lạnh không?
- Ừ... Ờ... Lạnh...
Không biết lạnh không chớ cái đầu cậu sắp bóc khói tới nơi rồi nè @@
- Làm gì như mất hồn vậy? Mép cậu dính kem kìa!
- Hả?...
Kan hơi giật mình, gương mặt ngơ ngác. Chưa đợi cậu nhận thức xong, Zini đã dùng ngón tay lau sạch giúp cậu.
Cảm nhận ngón tay mềm mại chạm vào mặt, đôi mắt Zini lại dán chặt vào môi mình, mặt Kan tăng dần cấp độ đỏ. @@
- Xong rồi! ^^
Zini vô tư tiếp. Còn Kan thì vẫn duy trì cái vẻ mặt ngố tàu, mất hồn đó cho đến khi trận đấu kết thúc. @@
Mãi cho đến sáng hôm sau, tình trạng "ngu mặt" này vẫn không có dấu hiệu chấm dứt:
- Ê!
- Hả? - Kan giật mình.
- Cậu đang mang giày của tôi kìa! -.-
- Ơ... Xin lỗi! •_•" - Kan lúng túng bỏ đôi giày màu hồng ra khỏi chân.
- Balô cậu đâu? ('o')
- Hả? •_•"
- Sao đi học mà không chải đầu? -_-
Cậu chết đứng như bị xịt keo, Zini tiến lại gần đưa tay vuốt vuốt mái tóc lộn xộn.
- Cậu bị ma nhập hả? Làm gì mà lôi thôi lếch thếch vậy? Cứ đực mặt ra hoài!!!
Kan lùi lại, tránh xa bàn tay của Zini:
- Tôi không sao! ^^"
"Cô cứ tiếp tục "hồn nhiên" vậy nữa tôi sẽ duy trì cái mặt ngu này tới hết tháng luôn đó! @@"
- Cậu là cái đồ lạ lùng! -.-
Zini xỏ giày vào, bước đi trước. Bỏ lại Kan với nụ cười méo xệch:
- Cô thì biết cái gì! =.=
..........................................

The Amber EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ