Chương 6: Đuổi theo em

8K 168 8
                                    

Từ sáng nhìn thấy Lý An Thần thì có dự cảm bất an, bây giờ nhìn thấy Tiêu Trạch lại có một loại cảm giác không thể trốn tránh.

Nhan Hoan dứt khoát quyết định, hơi có ý khiêu khích nói: "Anh cảm thấy tôi sẽ sợ một người đàn ông đã thua tôi hai lần sao?"

Gạt cánh tay đang bị Lý An Thần giữ, Nhan Hoan kéo ghế ngồi xuống đối diện Tiêu Trạch, lớn mật nhìn thẳng vào anh.

Không giống vẻ phóng túng bất trị tối qua, người đàn ông trước mặt mái tóc được chải gọn gàng, cẩn thận, áo sơ-mi đơn giản tôn lên chiếc cà-vạt tinh tế, rõ ràng là dáng vẻ một nhân vật tinh anh trong giới kinh doanh.

Còn Nhan Hoan trong mắt Tiêu Trạch vẫn giống như tối qua, tóc dài xõa vai, áo phông quần jeans, ăn mặc tùy tiện nhưng không mất đi vẻ gợi cảm. Cổ áo phông rộng vừa vặn để lộ xương quai xanh đẹp đẽ, nhìn vào rất mê người.

Hai người đọ mắt, không khí xung quanh lập tức có sự thay đổi.

Lý An Thần không hiểu Tiêu Trạch có ý đồ gì khi bảo anh ta đưa người tới đây, anh ta bị khí thế tỏa ra từ mỗi người làm cho da đầu cũng run lên, mở chai rượu vang rót cho từng người, cười nói: "Có thể ngồi ăn cơm cùng bàn chính là duyên phận, mọi người đã quen nhau, sau này sẽ là bạn bè, hai người lại đều thích chơi xe, chắc rằng về sau sẽ vô cùng vui vẻ."

Hai người kia không ai lên tiếng, chỉ tiếp tục nhìn nhau như trước.

Lý An Thần thấy mình bị bỏ mặc, bèn ngồi xuống, hết nhìn cô, lại nhìn anh. Cũng may nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, anh ta nhiệt tình giới thiệu với Nhan Hoan các món đặc sản ở đây.

Vì phải lái xe, trong ly chỉ rót một chút rượu vang đỏ. Tiêu Trạch đưa tay nâng ly rượu, hướng về phía Nhan Hoan kính.

Ngoại trừ ánh mắt chân thành sáng ngời xuyên qua ly thủy tinh màu vỏ quýt, Nhan Hoan còn nhìn thấy một chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay anh ta.

Đồng hồ rất đẹp, không phải kiểu dáng quá thời thượng, mặt trên đồng hồ được khảm đầy những viên kim cương màu đen, dây đeo là hai hàng xích bằng thạch anh cũng màu đen.

Hai hàng dây xích nhìn có vẻ hơi mỏng manh trên cổ tay mạnh mẽ rắn chắc của anh ta, Nhan Hoan chưa kịp nhìn kỹ đã bị câu nói của Tiêu Trạch làm giật mình.

Tiêu Trạch nói: "Xin mời cao thủ."

Nhan Hoan sửng sốt, hơi khó tin nhìn anh.

"Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thua chính là thua, tài nghệ không bằng chính là tài nghệ không bằng, tối qua thua cô ở Bình Sơn, Tiêu Trạch tôi tâm phục khẩu phục, trong thâm tâm vô cùng kính nể kỹ thuật lái xe cao siêu của cô. Tuy nhiên, cô là phụ nữ. Tôi không thể nào vĩnh viễn chạy phía sau cô." Khóe miệng Tiêu Trạch cong lên, ánh mắt trầm tĩnh: "Tôi sẽ đuổi theo cô."

Chén rượu chạm môi, Tiêu Trạch nhấp một ngụm nhỏ.

Không phải ai cũng có dũng khí thừa nhận mình thua ở trước mặt đối thủ. Nói được những lời này, ít nhất cho thấy anh ta cũng là người đàn ông có khí phách.

Nhìn chăm chú vào cặp mắt đặc biệt sâu thẳm mê người, Nhan Hoan nâng ly rượu khẽ nhấp. Một câu đuổi theo cô cũng như chạy phía sau, khiến cô cảm thấy rất áp lực.

TRUY ĐUỔI - Nhan Tiểu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ