Chương 69: Ngoại truyện 2

8.5K 217 34
                                    

Hiện nay trong giới tài chính thành phố C có hai chủ đề nóng nhất, cụm đồi trọc ở thành Bắc thăm dò phát hiện ra mỏ niken, tầng cao nhất của tòa cao ốc mới xây trong khu phố thương nghiệp trở thành văn phòng của tập đoàn Đỉnh Thịnh quốc tế. Mà hai chủ đề này đều liên quan tới một người đàn ông – Tiêu Trạch.

Công trình kiến trúc hai mươi tám tầng hùng vĩ, Tiêu Trạch chỉ thuê tầng cao nhất để làm văn phòng cho Đỉnh Thịnh quốc tế, văn phòng lắp đặt thiết bị điều hòa không khí, không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với văn phòng trước kia ở Tần Vũ. Thích cảm giác rét lạnh khi ở trên cao, thích cảm giác ở trên vạn người, hai mươi tám tầng không phải là mục tiêu cuối cùng của anh, vài năm nữa, anh sẽ đứng rất cao, ba mươi sáu tầng, năm mươi tám tầng, chín mươi chín tầng...

Sự nghiệp thành công, kiếm rất nhiều tiền, tướng mạo xuất sắc, người đàn ông như vậy cực kỳ hấp dẫn phụ nữ. Có vợ rồi thì sao, kết hôn rồi thì thế nào, trong thời đại con người ta sẵn sàng làm tất cả để thỏa mãn ham muốn vật chất, có biết bao cô gái muốn được yêu đương với Tiêu Trạch. Tuy anh không phải loại người như vậy nhưng vẫn có nhiều người phụ nữ da mặt dày tìm mọi cách quấn quít dây dưa với anh.

Tối hôm đó, Tiêu Trạch vừa đi thang máy xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, chưa kịp đi tới xe của mình thì đã bị trợ lý Đường Tuyết mai phục sẵn chặn đường.

Cô gái vừa mới vào công ty chưa được bao lâu ngọt ngào khẽ gọi: "Tiêu tổng."

Nhìn cô gái bất ngờ xuất hiện, Tiêu Trạch nhướng mày: "Sao vẫn chưa về?"

"Tiêu tổng!" Cô gái trẻ đẹp dáng người gợi cảm tiến lại gần, hai mắt ẩn chứa sự ngại ngùng e thẹn: "Em đang đợi anh mà!"

"Việc công hay việc tư, việc công ngày mai hãy nói, việc tư thì tôi tan tầm rồi." Giọng nói lạnh lùng tỏ rõ sự không vui. Đường Tuyết không sợ cách cư xử lạnh lùng của anh, cô ta khoác tay anh, nơi đầy đặn áp sát, ỏn ẻn nói: "Tiêu tổng, người ta thích anh đã lâu rồi, từ ngày đầu tiên vào công ty đã thích anh, không phải vì anh có tiền, mà vì chính con người anh, em biết anh đã có gia đình, có vợ, nhưng em không quan tâm." Nói xong, cái đầu nhỏ của cô ta còn cọ cọ vào ngực Tiêu Trạch.

Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, Tiêu Trạch khó chịu vừa định đẩy cô ta ra thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe vừa vào bãi đỗ.

Rất quen thuộc, đó là tiếng động cơ mạnh mẽ hùng hồn như dã thú gào thét mà chỉ GTR mới có. Trong đầu anh bỗng hiện lên một màn kịch.

Tiêu Trạch không đẩy Đường Tuyết ra mà chỉ đứng im không hề nhúc nhích, nhìn GTR chậm chạp tiến vào bãi đỗ, nhìn ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm của Nhan Hoan, nhìn GTR bỗng nhiên tăng tốc lao về phía mình.

Lốp xe ma sát với mặt đất, tiếng động cơ gào thét đinh tai nhức óc, trông thấy chiếc xe đang lao tới vun vút, Đường Tuyết hoảng sợ, theo phản xạ buông tay Tiêu Trạch ra, muốn né tránh chiếc xe mất kiểm soát trước mắt, thế nhưng cổ áo bỗng bị ai đó túm chặt khiến cô ta không thể động đậy.

Ngọn đèn sáng ngời chói mắt, Tiêu Trạch nheo mắt nhìn vẻ mặt Nhan Hoan đang trong cơn thịnh nộ, cảm thấy vô cùng buồn cười.

TRUY ĐUỔI - Nhan Tiểu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ