Anh không chạm vào cô, nhưng cô lại dao động dưới ánh mắt nóng bỏng đó, cảm giác khô nóng dữ dội khác thường luân chuyển trong cơ thể, không phân biệt được là nóng do bị nước xối hay là bị dục vọng đốt cháy.
Gương mặt ửng hồng dưới làn nước ấm, hai đỉnh đồi dần dần nhú dậy, tốc độ và lực chà sát cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn, dòng nước dinh dính tuôn ra từ cánh hoa. Không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại sức quyến rũ của một thân thể ướt át, Tiêu Trạch cũng không ngoại lệ, phía dưới đã nhanh chóng căng cứng khó chịu nhưng anh vẫn chỉ tựa vào cửa, lẳng lặng quan sát, có điều đáy mắt đã sớm bị dục vọng nhuốm màu tối đen như mực. Yết hầu chuyển động lên xuống, anh nói: "Có thể thong dong tự nhiên tắm rửa dưới ánh mắt đầy ham muốn của một người đàn ông, có phải anh nên khen em rất bình tĩnh?"
"Đó là lời em đang muốn khen anh mới phải." Nhan Hoan quay đầu lại, liếc nhanh qua nơi nào đó đã căng lên, thầm nuốt nước bọt, cô nói: "Siêu đại mỹ nữ trần như nhộng tắm rửa trước mặt anh, đã cứng rồi mà vẫn không nhào tới, anh còn rất bình tĩnh, rất có khả năng kiềm chế hơn em, không, phải nói là khả năng kiềm chế cực cao, có đàn bà ngồi trong lòng mà tâm không loạn[1]!"
[1] Tọa hoài bất loạn: bắt nguồn từ điển tích về Liễu Hạ Huệ.
Liễu Hạ Huệ, họ Triển, tên Hoạch, chữ là Tử Cầm, vùng thực ấp của ông tên là Liễu Hạ, thụy hiệu là Huệ, vì thế mà đời sau gọi là Liễu Hạ Huệ. Liễu Hạ Huệ là danh sĩ thời xưa, nổi tiếng liêm khiết, nhưng bị đố kị nên từ quan. Điển tích "tọa hoài bất loạn" khá quen thuộc, nội dung đại khái như sau:
Hồi đó ông Liễu Hạ Huệ còn làm quan nhỏ, một đêm đi về gặp mưa lớn bèn trú tạm ở quách môn (chòi ngoài cổng thành). Bỗng có tiếng gọi cửa, thì ra một người đàn bà gặp mưa cũng xin trú nhờ. Người đàn bà đó lạnh quá, Liễu Hạ Huệ bèn ôm vào trong lòng, còn dùng áo của mình khoác cho người ta, ngồi hết đêmxảy ra chuyện nam nữ cẩu hợp gì cả. Người đời sau xưng tụng đức hạnh Liễu Hạ Huệ, gọi là "tọa hoài bất loạn" (có đàn bà ngồi trong lòng mà tâm không loạn).
"Anh lại không nghĩ như vậy." Thứ gọi là sợi dây cung ý chí cuối cùng cũng đứt, Tiêu Trạch đi tới đứng dưới vòi hoa sen, Nhan Hoan lập tức khóa van nước, "Vết thương còn chưa lành mà!"
"Đợi nó lành thì phía dưới sẽ nghẹn tới hỏng mất." Tiêu Trạch nhấc tay lên mở nước nóng.
"Sẽ để lại sẹo." Tay Nhan Hoan định đưa tới khóa van nước bỗng bị đè lại, bàn tay lớn ôm lấy bàn tay nhỏ, dịch chuyển tới đỉnh đồi mềm mại, nhẹ nhàng miết, anh nói: "Tự mình sờ mình có thú vị không?"
Nhan Hoan phản bác: "Em đang tắm được không?"
"Nhưng động tác dịu dàng kia của em đúng là như đang sờ, bỗng nhiên anh thật ghen tị với cái tay này." Tiêu Trạch cắn nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của cô, Nhan Hoan hơi đau, một giây sau người đã bị ấn lên vách tường, nơi mềm mại bên trái bị ngậm lấy trong làn môi ấm, mặc cho đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa.
Nước ấm tuôn xối xả khiến áo sơ mi trắng dính sát vào cơ thể cường tráng, cơ bắp căng đầy như ẩn như hiện, Nhan Hoan nhìn mãi đến khi miệng đắng lưỡi khô, trong đầu hiện lên dáng vẻ của mình lúc được cơ thể tráng kiện này yêu thương, nơi giữa hai chân càng thêm ướt át.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY ĐUỔI - Nhan Tiểu Ngôn
RomansaTác giả: Nhan Tiểu Ngôn Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: lacduongthiencac.wordpress.com, truyenfull.vn, goctruyen.com Trạng thái: Full ( 69 chương) Truyện Truy Đuổi của tác giả Nhan Tiểu Ngôn là thể loại ngôn tình kèm theo những màn đua xe trong thế giớ...