Chương 55

5.6K 93 43
                                    

Lúc Nhan Hoan tỉnh lại thì thấy mẹ đang ngồi bên cạnh giường nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, cô chống người ngồi dậy, vành mắt thoáng chốc đỏ hoe.

Diêu Bội Bội ghé lại, xót xa vuốt ve gương mặt sưng tấy của con gái, nói: "Hôm đó nhìn con kéo đàn, mẹ cảm thấy thật mừng vì quyết định trở lại thành phố C của mình, nhưng bây giờ, mẹ không nghĩ như vậy nữa.

Vì chuyện giữa người lớn mà liên lụy tới con thế này, thật sự mẹ đau lòng lắm, cũng may không sao cả, nếu không thì mẹ sẽ giết người. Hoan Hoan, thực ra con không biết, trước đây mẹ cũng không hề muốn nhằm vào Lãnh Thị, đã dự định quay về nước Anh, nhưng bọn họ đã có lòng muốn giữ mẹ lại như vậy, mẹ cũng sẽ theo hầu đến cùng."

"Mẹ!" Nước mắt lã chã tuôn rơi, Nhan Hoan nhào vào lòng mẹ, không ngừng nhỏ lệ, "Con rất hận họ, hận không thể giết chết bọn họ."

"Giết người rất dễ dàng, nhưng chúng ta không thể làm như vậy, làm vậy thì hời cho bọn chúng quá."

Bây giờ Diêu Bội Bội đã không còn là người phụ nữ yếu đuối dễ dàng bị người ức hiếp năm xưa.

Tiêu Trạch về rồi, Diêu Bội Bội mới đi.

Lúc Tiêu Trạch tiễn bà xuống xe, Diêu Bội Bội hỏi: "Quyết định chưa?"

Tiêu Trạch hạ quyết tâm trịnh trọng gật đầu: "Đã quyết định."

*

Tiêu Trạch đẩy cửa phòng ngủ, trông thấy Nhan Hoan đang quay lưng về phía anh, thân mình co ro trên giường như con tôm nhỏ. Anh cởi áo khoác, đi tới ôm cô vào lòng.

"Anh đi đâu vậy?" Nhan Hoan hỏi.

Tiêu Trạch gạt lọn tóc dài dính bên má cô, khẽ thổi vào vết sưng đỏ tấy, "Đi trả thù giúp em."

Nhan Hoan quay đầu nhìn anh, "Anh đã làm gì cô ta?"

"Em nghĩ anh sẽ làm gì cô ta?"

"..." Nhan Hoan xoay người, giữ im lặng, căm hận những kẻ hãm hại cô đến tận xương tủy.

Tiêu Trạch ôm chặt cô, chăm chú nhìn vết thương trên mặt, nói: "Ăn miếng trả miếng, kẻ nào làm tổn thương em anh cũng sẽ không bỏ qua."

"Tiêu Trạch, lúc đó em vô cùng sợ, sợ mình thật sự sẽ bị..." Nhan Hoan rưng rưng nước mắt, sụt sịt mũi, "May là Hạ Thiệu Nhiên xuất hiện kịp thời, không thì em đã xong rồi."

Tiêu Trạch vuốt nhẹ lưng cô, nói: "Anh phải cảm ơn cậu ta tử tế, đợi khi nào cậu ta lấy vợ sinh con, chúng ta sẽ tặng họ một bao lì xì thật lớn, bà xã!"

Nhan Hoan nín khóc mỉm cười, Tiêu Trạch thận trọng nâng khuôn mặt cô trong lòng bàn tay, "Xin lỗi, đã để em phải sợ hãi."

"Nói xin lỗi làm gì, đâu phải lỗi của anh."

"Nhưng anh đã không bảo vệ em cho tốt, bà xã, rất xin lỗi."

Nhan Hoan rúc vào lòng anh, áp sát lên lồng ngực, rầu rĩ hỏi: "Nếu như em thật sự bị hai tên súc sinh kia làm gì đó, anh có ghét bỏ em không?"

"Tại sao lại ghét bỏ em?"

"Bẩn!"

Tựa cằm lên đỉnh đầu cô, Tiêu Trạch nói: "Đó chỉ là suy nghĩ của em, nhưng anh có một cách rất hay để giảm bớt tâm lý chán ghét sự dơ bẩn của mình và sợ người khác chê mình bẩn."

TRUY ĐUỔI - Nhan Tiểu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ