Chương 10: Nắm tay

6.1K 142 2
                                    

Tiểu Bạch như thể sợ ai đó không nghe thấy, giọng đặc biệt to: "Gọi mấy em gái xinh đẹp cho Trạch gia của chúng tôi giải sầu."

Nhan Hoan ném cho Tiêu Trạch một ánh mắt thận trọng, thò tay cầm quả táo trong đĩa hoa quả trên bàn, đưa lên miệng cắn.

Chỉ một lát sau, quản lý quán bar Bân Tử dắt mấy cô gái trẻ đẹp, ăn mặc hở hang đi vào.

"Trạch thiếu." Hai cô gái can đảm nhất chủ động đi tới ôm cánh tay Tiêu Trạch, hai khối tròn trước ngực cố ý dán sát vào cọ cọ.

Ánh mắt Tiêu Trạch sắc bén, lườm Bạch Diệc Phong, khóe miệng cong lên thành một nụ cười xấu xa, rút cánh tay ra khỏi vòng ôm giữa ngực và tay của hai cô gái, nói: "Các em, cần giải sầu hạ hỏa chính là Bạch gia thân yêu của các em. Nghe cho kỹ đây, hôm nay, ai có thể cởi một thứ bất kỳ trên người cậu ta, người đó sẽ nhận được một ngàn tệ."

"Mỗi thứ một ngàn sao?" Một cô gái mở to mắt kinh ngạc hỏi.

"Mỗi thứ một ngàn, mỗi thứ đồ lót một vạn." Tiêu Trạch trở mặt, hơi nhướng mày nhìn Tiểu Bạch, niềm vui khi trả được thù khiến cho tâm tình trở nên vô cùng tốt.

Các cô gái hét chói tai, xông về phía Bạch Diệc Phong, đối mặt với các cô gái giống như một đám sói đói, Tiểu Bạch không để ý đến hình tượng, né trái tránh phải, thoáng chốc căn phòng trở nên hỗn loạn.

Tiêu Trạch rút một nửa điếu thuốc lá ra khỏi hộp, đưa tới trước mặt Hạ Thiệu Nhiên, Hạ Thiệu Nhiên khép máy tính, cầm điếu thuốc, Tiêu Trạch bật lửa, đưa đốm lửa xanh lên gần miệng, híp mắt, châm thuốc rồi từ từ hít từng hơi thật sâu.

Dưới ngọn đèn mờ, khuôn mặt được đốm lửa xanh chiếu sáng trở nên đẹp lạ thường.

Nhan Hoan thu hồi ánh mắt, nhìn qua đám người điên đang lao về hướng này, vội vàng đứng dậy lách vào một vị trí an toàn đằng sau quầy bar.

"Em lấy được một cái." Chiếc áo gi-lê màu đen bị một cô gái cầm trong tay vung vẩy. Tiêu Trạch ngậm thuốc lá, móc ví tiền, lấy ra một xấp tiền mặt, cô gái chạy tới lĩnh tiền, chỉ một lát sau lại có tiếng hô, "Áo sơ-mi ở trong tay em."

Một ngàn đồng lại được lĩnh đi.

Không thích cầm quá nhiều tiền mặt, Tiêu Trạch rút tấm thẻ đưa cho Bân Tử đang lo đứng cười ngây ngô ở cửa, dặn dò vài câu, Bân Tử nhận thẻ, quay người ra ngoài rút tiền.

Lúc này, Tiểu Bạch đã bị lột sạch áo, như một con ruồi không đầu chạy tán loạn trong phòng, trốn tránh các cô gái mắt đã biến thành kí hiệu $, anh ta nhảy lên bàn bi-a, một cô túm ống quần anh ta, hai người giằng co mãi không xong.

Tiểu Bạch lớn tiếng kêu gào, "Ông chú Tiêu Trạch kia, dám chơi Bạch gia ông đây thế à, này, buông ra, giày, giày của tôi!"

"Bạch Diệc Phong, cậu cũng biết mà, nhà tôi ba đời con một, không có ông chú." Tiêu Trạch nghiêm trang nói, Hạ Thiệu Nhiên hơi nhếch miệng.

Một chồng tiền mặt được Bân Tử mang đến, các cô gái cầm chiến lợi phẩm tới đổi tiền.

Nhan Hoan nhìn cô gái kia cầm tiền cuộn lại, kẹp cẩn thận vào trong áo lót, hai mắt tỏa sáng đầy thỏa mãn.

TRUY ĐUỔI - Nhan Tiểu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ