"Chuyện gì vậy?" Nhan Hoan vẫn đang đợi những lời này của anh.
Tiêu Trạch nói: "Chiều nay Lãnh Ngự Thần đã hẹn gặp anh."
"Để bàn chuyện gì?"
"Trong tay anh ta có chứng cứ phạm tội của cha anh và Lãnh Thế Hùng."
"Cái gì?" Nhan Hoan nhíu mày ngờ vực: "Lãnh Thế Hùng và cha anh phạm tội gì, tại sao anh ta lại nắm đằng chuôi, anh ta uy hiếp anh sao?"
"Đều là thương nhân còn có thể phạm tội gì, hùn vốn phi pháp, đút lót, nhận hối lộ, đều liên quan đến kinh tế, những tội này đủ để phán vài năm. Lãnh Ngự Thần bảo anh rời khỏi em, anh ta sẽ mua lại cổ phần Lãnh Thị và Tần Vũ của anh với giá gấp đôi, bằng không sẽ tố giác cha anh. Anh ta thật sự tuyệt tình."
"Tố giác cha anh thì Lãnh Thế Hùng cũng không thoát khỏi liên quan, Lãnh Ngự Thần sẽ làm thế sao? Cho dù không phải cha đẻ nhưng không có Lãnh Thế Hùng thì anh ta có thể phất lên không, thật đáng khinh bỉ." Nhan Hoan lo lắng hỏi: "Anh định làm thế nào, rời khỏi em sao?"
"Không, sẽ không rời khỏi em, nhưng cũng không thể để cha anh ngồi tù." Tiêu Trạch mỏi mệt ngả vào bánh lái, nói ra quyết định cuối cùng: "Nhan Hoan, anh đã quyết định, thay cha anh gánh nạn này."
"Gánh tội thay, anh điên rồi sao? Những chuyện đó không phải anh làm, tại sao anh lại gánh tội thay, chứng cứ trong tay Lãnh Ngự Thần giấy trắng mực đen đều chỉ điểm cha anh, anh muốn gánh thay là có thể gánh ư? Anh coi tất cả cảnh sát là đồ ngốc hết sao? Họ sẽ không điều tra à?" Đôi mắt đẹp hung dữ trừng anh, trừng đến nỗi sắp chảy nước mắt, Nhan Hoan nói: "Anh đi tù thì em phải làm sao, bảo em chờ anh ư? Một năm, hai năm hay ba năm, năm năm, mười năm, tám năm, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?"
"Anh không hề muốn như vậy, nhưng không còn cách nào khác, bệnh của cha anh em cũng biết, lời bác sĩ em cũng nghe thấy rồi, tim ông không chịu được kích động mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể... Anh không thể để nửa đời còn lại của ông phải trải qua trong lao tù. Tuy những năm qua tình cảm giữa anh và ông không tốt lắm, những nói thế nào thì ông vẫn là người cha đã sinh ra và nuông nấng anh, là một người con, anh chỉ có thể làm như vậy, Nhan Hoan, mong em hãy hiểu cho anh."
"Em không hiểu được." Nhan Hoan giận dữ đẩy cửa xuống xe, hứng những bông tuyết chạy vào trong tòa nhà, nhìn bóng hình kia dần dần đi xa, Tiêu Trạch cắn răng, hung hăng nện mạnh vào bánh lái, đuổi theo cô lên lầu.
Cô khóa trái mình trong phòng, anh điên cuồng phá cửa, "Nhan Hoan, mở cửa cho anh, mở cửa ra đi em, chúng ta bình tĩnh nói chuyện, biết đâu sự việc không tồi tệ như em nghĩ, anh nhận tội thay, Hạ Thiệu Nhiên sẽ nghĩ cách giúp anh ra ngoài."
Nhan Hoan ở trong phòng hét: "Còn chuyện gì tồi tệ hơn việc anh ngồi tù đây, anh cho rằng Lãnh Ngự Thần sẽ dễ dàng để anh thoát ra được sao? Không biết chừng mục đích thực sự của anh ta chính là bắt anh phải đi tù."
Tiêu Trạch rống: "Anh có thể chấp nhận thất bại, nhưng không thể không đánh mà lui, không thể chắp tay dâng em cho người ta. Nếu làm vậy anh quá chẳng phải đàn ông."
"Em không phải là đồ vật, dựa vào đâu mà phải dâng em cho anh ta." Nhan Hoan không chịu yếu thế cũng rống to.
"Nhan Hoan, đợi anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY ĐUỔI - Nhan Tiểu Ngôn
RomanceTác giả: Nhan Tiểu Ngôn Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: lacduongthiencac.wordpress.com, truyenfull.vn, goctruyen.com Trạng thái: Full ( 69 chương) Truyện Truy Đuổi của tác giả Nhan Tiểu Ngôn là thể loại ngôn tình kèm theo những màn đua xe trong thế giớ...