Chương 17: Cược cô ấy thắng

5.4K 143 0
                                    

Quầy bar T98, tại nơi ngày hôm qua người nào đó đã từng ngồi, Tiêu Trạch buồn bực ngồi uống rượu một mình, bả vai đột nhiên bị người vỗ, ngẩng đầu lên nhìn, con ngươi phút chốc mở to.

"Lãnh tổng, khách quý ít gặp!"

Ngoài công việc xã giao bên ngoài, tuyệt đối sẽ không thể nhìn thấy nhân vật này xuất hiện trong quán rượu vào giờ chiếu phim buổi tối, bạn gọi anh ta là khách quý ít gặp.

Cánh tay Lãnh Ngự Thần khoác lên vai Tiêu Trạch đổi thành nắm đấm, nhếch môi cười cười, ngồi xuống chiếc ghế chân cao bên cạnh. Người pha chế không dám sơ suất với nhân vật tai to mặt lớn nhưng ít xuất hiện nhất của thành phố này, lấy ra rượu Whisky [1] hảo hạng.

[1] Là một loại đồ uống có chứa cồn được sản xuất từ ngũ cốc bằng cách lên men và chưng cất.

Hai người không ai nói gì, mỗi người uống rượu trong ly của mình.

Hai vị này, một là phó tổng giám đốc quốc tế của Lãnh Thị, một là người nối nghiệp của tập đoàn Tần Vũ, Lãnh Ngự Thần lớn hơn Tiêu Trạch hai tuổi, hai người từng tốt nghiệp cùng một khoa của một trường đại học, ở cùng một đội kiếm đạo, quan hệ lẽ ra phải tương đối tốt mới đúng. Nhưng không biết tại sao, quan hệ giữa họ rất tế nhị, luôn ở vào trạng thái không nóng không lạnh.

ấy năm gần đây, quan hệ làm ăn giữa Lãnh Thị và Tần Vũ khá mật thiết, Lãnh gia có ý hứa hôn con gái là Lãnh Tiểu Mạn cho Tiêu Trạch, thân càng thêm thân, khiến Tiêu Trạch rất phản cảm, ngay cả đối với Lãnh Ngự Thần cũng ngày càng xa cách.

Bằng mặt nhưng không bằng lòng, chỉ có chính họ mới hiểu.

Tiếng nhạc du dương khiến không khí quán bar có phần trầm tĩnh, cuối cùng vẫn là Tiêu Trạch lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng. "Lần này đi Anh Quốc gặp Pierce sao?"

"Lần này đi làm việc tư, không liên quan đến công việc." Lãnh Ngự Thần đi vội vàng, ngoài việc tìm người cũng nhân thể tới thăm Pierce Hill, người điều hành tập đoàn Mạch Kha, không ngờ lại không được gặp, nhưng việc này anh cũng không muốn để Tiêu Trạch biết nhiều.

"Việc tư?" Tiêu Trạch nghiền ngẫm cười cười, "Từ miệng anh nói ra từ này thật khó mà tưởng tượng được."

Trong mắt anh, trọng tâm cuộc sống toàn bộ đặt vào sự nghiệp, ba mươi mốt tuổi chưa từng có bạn gái, thậm chí đến một vụ tai tiếng tình dục cũng chưa từng lướt qua những ngày tháng trong cuộc đời Lãnh Ngự Thần, nếu không phải thường xuyên đọc được tin tức về anh trên các bản tin kinh tế tài chính, nhất định bạn sẽ cho rằng vị này là anh trai trầm lặng suốt ngày ru rú trong nhà, mà không phải là nhân vật quyền lực hô phong hoán vũ, rung trời chuyển đất trên thương trường.

"Tôi cũng chỉ là người phàm tục sống cuộc sống đời thường, có việc riêng cũng là chuyện thường tình." Lãnh Ngự Thần thở dài, dáng vẻ uể oải, những cảm xúc không nên xuất hiện giờ phút này đều lộ ra nơi đáy mắt, chân mày và trong tiếng thở dài mỏi mệt.

Ly rượu kề sát bên môi, Tiêu Trạch trêu chọc anh, "Lời này nghe có cảm giác phiền muộn, anh có phải là người đàn ông dũng mãnh không từ thủ đoạn, khiến người khác vừa nghe đã biến sắc, sợ mất mật đó không?"

TRUY ĐUỔI - Nhan Tiểu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ