Chương 45

6.7K 116 13
                                    

GTR vừa xuất viện đã lại vào viện, cũng may chỉ là bệnh nhẹ, vài ngày là có thể khắc phục được. Sau khi ngọt ngào một lúc với Nhan Hoan ở cổng xưởng sửa chữa, Tiêu Trạch mới lái xe rời đi. Xa xa ven đường, trong một cỗ Phaeton [1] hiếm gặp, Lãnh Thế Hùng nhìn người đang đi vào trong xưởng ở đằng xa, tiếng thở dài buông xuống cùng với tiếng lá cây khô xào xạc.

[1] Xe hơi Volkswagen Phaeton: xe hơi thể thao cao cấp của Đức.

Trang đầu của báo tài chính kinh tế lẫn tạp chí văn nghệ ngập tràn ảnh chụp chung của Tiêu Trạch và anh em Lãnh Thị, khóe miệng bầm máu và sống mũi bị thương, toàn bộ hình ảnh khiến người xem bật cười, truyền thông đưa tin loạn xạ về thương tích của cả hai, đồng minh duy nhất cùng chống địch tứ phương giờ đây quan hệ đã bắt đầu rạn nứt. Hai người bị thương vốn không nên xuất hiện nhưng lại cố tình phơi bày ra thương tích, có lẽ chính là muốn nói với tất cả mọi người, quan hệ hữu hảo giữa Lãnh Thị và Tần Vũ sắp đi tới hồi kết.

Lãnh Thế Hùng rất không hài lòng về chuyện này, nghiêm khắc răn dạy Lãnh Ngự Thần một trận, đối với Lãnh Thị bốn bề là địch, lúc này mà biến bạn thành thù không phải là chuyện tốt. Lo lắng sự thật sẽ giống như miệng lưỡi truyền thông, Lãnh Thế Hùng bèn gọi điện cho Tiêu Kiến Đông, mở miệng gọi một tiếng ông anh, thăm dò Tần Vũ đồng thời tỏ rõ quyết tâm của mình, còn đề cập đến chuyện cưới xin của Lãnh Tiểu Mạn và Tiêu Trạch.

Lúc ấy Tiêu Trạch đang ngồi ngay bên cạnh Tiêu Kiến Đông, cũng may Tiêu Kiến Đông không tỏ thái độ gì rõ ràng về đám cưới này, nếu không Tiêu Trạch sẽ hất tung cả bàn.

Cúp điện thoại, Tiêu Kiến Đông nói với Tiêu Trạch: "Biết Lãnh Thế Hùng cho Tiểu Mạn cái gì làm của hồi môn không? Năm mươi phần trăm cổ phần của Lãnh Thị, cưới con bé đồng nghĩa với việc sẽ có được cái gì, không cần tôi phải nhiều lời!"

"Hừ!" Tiêu Trạch hừ lạnh, không thèm quan tâm, đến trùm khoáng sản tập đoàn Mạch Kha anh còn từ chối, đừng nói đến năm mươi phần trăm cổ phần Lãnh Thị. Anh nói với Tiêu Kiến Đông: "Ước mơ từ nhỏ của con chính là trở thành một họa sĩ, hơn nữa cũng đã rất nỗ lực vì lý tưởng của mình, nhưng ba luôn muốn con phải tuân theo tâm nguyện của ba, để đạt được mục đích, ba không tiếc hi sinh lý tưởng của con, sửa lại chuyên ngành, không cho thi lại mà ép con phải học tài chính.

Sau này lại sắp xếp con vào công ty trở thành người kế thừa gia nghiệp, con ghét công việc kinh doanh, ghét Tần Vũ thế nào, trong lòng ba hiểu rõ. Những năm qua con luôn sống trong vô tri vô giác, không nghĩ đến bản thân, không có mục tiêu, con không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu nữa. Cũng may, lần trước nghe lời ba đi Anh Quốc một chuyến, gặp được vài nhân vật, trước ngưỡng ba mươi tuổi, rốt cuộc con đã ý thức được mình muốn gì, muốn làm cái gì.

Bây giờ con chính thức thông báo với ba, con sẽ không lấy Lãnh Tiểu Mạn, dứt khoát không lấy, cho dù ba có dùng cách gì để uy hiếp, bức bách hay cám dỗ đi chăng nữa, con cũng sẽ không làm theo. Còn nữa, con sẽ không tiếp tục liên minh với Lãnh Thị, xóa bỏ hết quan hệ trong kinh doanh."

Tiêu Trạch sẽ không vì một chút lợi ích mà rộng lượng hợp tác làm ăn với kẻ đã ức hiếp người phụ nữ của anh.

TRUY ĐUỔI - Nhan Tiểu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ