Chương 7

528 38 0
                                    

Sau khi thuốc tê đã tan, Phùng Kiến Vũ đau đến cả đầu đổ đầy mồ hôi, cho dù trong nhà lúc nào cũng được mở máy điều hòa không khí, trên người nó vẫn như cũ mỗi ngày đều sẽ bị ướt đẫm mồ hôi. Vương Thanh không có biện pháp, chỉ có thể thường xuyên giúp nó lau mồ hôi, nói chuyện với nó để phân tán lực chú ý, **thập chỉ liên tâm, trên tay cảm nhận được cảm giác thống khổ khắc sâu nhất của con trai mình, hắn chỉ có thể tạm thời đem công việc gác xuống, ở bên kia Ngô Kỳ cũng đã an bài tốt lắm, còn mặt khác, còn phải xem Lưu Kim Phong có cắn câu hay không đã.

Hơn một tuần sau, tình trạng hồi phục của Phùng Kiến Vũ rất tốt, tuổi còn nhỏ, năng lực hồi phục rất mạnh, chỉ may được cắt đi, trên tay băng gạc, thanh nẹp, trực tiếp đổi thành thạch cao cố định. Thời gian hơn một tuần sau, thủ ngữ của Vương Thanh tiến bộ không ít, đã có thể diễn tả được những câu từ đơn giản, mà Phùng Kiến Vũ cũng trong khoảng thời gian này, đã học được cách dùng tay trái viết chữ, tuy tốc độ hơi chậm, chữ viết cũng rất xấu xí, bất quá dù sao cũng chỉ có hai người bọn họ, chỉ cần Vương Thanh nhìn hiểu là được rồi.

"Hiểu Vũ, tối nay con muốn ăn gì? Ba ba mang về cho con." Vương Thanh nhìn nhìn thời gian, hôm nay có một cuộc hội nghị quan trọng cần hắn góp mặt, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, Vương Thanh thật sự rất lười đi làm.

"Gì cũng được." Phùng Kiến Vũ dùng tay trái chỉ chỉ câu nói trong một quyển sách, nó nhân lúc có thời gian rãnh rỗi, định viết ra một số lời nói trong sách vào một cuốn sổ tay, thời điểm Vương Thanh hỏi nó cái gì đó, chỉ cần chỉ vào là được rồi, tiết kiệm được không ít khí lực viết chữ.

"Được thôi, mua cho con giò heo hầm đậu tương đi, lấy hình bổ hình." Vương Thanh quay đầu cười trộm, Phùng Kiến Vũ nhìn hắn nhíu mày, dùng chân đá hắn một cái, "Được rồi được rồi, ba biết sai rồi, tay của con không phải là giò heo, con còn dám đá ba ba, ba ba phải tức giận ! " Hắn cố ý nghiêm mặt, làm ra vẻ mặt tức giận.

"Hừ ......" Phùng Kiến Vũ trong cổ họng phát ra âm thanh, quay đầu không thèm để ý đến ba ba ngốc nghếch của nó nữa, tay chân vùi vào trong chăn, chỉ để lộ cái đầu ra bên ngoài.

"Chỉ là đùa giỡn với con một chút thôi mà ...... đừng có nóng giận." Vương Thanh xoa xoa đầu Phùng Kiến Vũ, "Ba đi đây, đã nói rồi nha, giò heo hầm đậu tương a, ăn với cơm làm món chính có được không?"

"Ngô ......" Động động cổ họng, Phùng Kiến Vũ lại phát ra âm thanh, liếc nhìn Vương Thanh một cái, xoay qua chỗ khác vùi đầu ngủ.

"Ngủ đi, con tỉnh dậy ba đã trở về rồi." Vương Thanh giúp nó sửa lại chăn, lại ở trên mặt nó hôn một cái rồi mới rời đi.

Đợi đến khi Vương Thanh ra khỏi cửa, Phùng Kiến Vũ mới từ từ ngồi dậy, từ ngăn kéo lấy ra một bài thi bắt đầu học tập, đã lâu rồi nó cũng chưa có nghiêm túc đọc sách, nếu như tương lai phải về trường học, chỉ nắm giữ những kiến thức căn bản cũng là không đủ, năng lực của mình như thế nào, Phùng Kiến Vũ rất rõ ràng, trừ bỏ cố gắng học tập, nó không tìm được biện pháp nào khác. Quan sát thạch cao băng vết thương ở tay một chút, sáng ngày mốt hẳn là có thể ra viện được rồi, cuộc sống của nó, cũng phải cần bản thân nó và ba ba cùng nhau cố gắng, bất tri bất giác phát sinh những điểm thay đổi.

[Thanh Vũ] Thanh PhùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ