Phẩu thuật tay của Phùng Kiến Vũ được an bài vào một ngày đầu tháng tư, Vương Thanh đã tính toán sẵn, thương thế hồi phục ít nhất cũng phải là một trăm ngày, như vậy phải đợi khoảng ba tháng, đến khi tay của Phùng Kiến Vũ tốt lên một chút, vừa đúng lúc mùa hè đã trôi qua, đến lúc đó cũng có thể trực tiếp tựu trường, đưa đến trường học tư lập trực thuộc Vương thị, như vậy hẳn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì.
"Hiểu Vũ, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì, chích thuốc tê xong sẽ không có cảm giác gì nữa, con chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy thì việc phẩu thuật đã xong hết rồi, ba ba ở ngay bên ngoài chờ con." Vương Thanh hôn hôn lên chóp mũi cố gắng trấn an Phùng Kiến Vũ, nhìn nó đang được ý tá đưa vào phẩu thuật. Hắn bây giờ rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao thân nhân ở bên ngoài phòng phẩu thuật thường xuyên cảm thấy đặc biệt kích động, đợi đến khi Phùng Kiến Vũ đã tiến hẳn vào bên trong, Vương Thanh lập tức đứng lên, bắt đầu ở tại chỗ giậm giậm chân, nếu không phải bệnh viện không cho phép hút thuốc, hắn thật sự muốn hút vài điếu để thả lỏng một chút.
"Ông chủ, Hiểu Vũ thiếu gia **khổ tận cam lai, sẽ không có chuyện gì đâu. Thiếu gia đã chịu đủ nhiều đau khổ như vậy rồi, ông trời nhất định sẽ không bạc đãi thiếu gia nữa đâu." Ngô Kỳ không biết mình nói nhăng nói cụi như vậy có tác dụng an ủi hay không, nhưng ít ra anh không cần phải nhìn Vương Thanh giậm giậm chân tại chỗ nữa.
"Đúng, cậu nói rất đúng, ông trời đã đem Hiểu Vũ trả lại cho ta, chính là không muốn lại để cho nó chịu thêm đau khổ, nhất định sẽ tốt thôi." Vương Thanh cho đến bây giờ chưa từng tin vào số mệnh, nhưng ngay lúc này hắn cũng không thể không tin tưởng, **bỉ cực thái lai, đời người chung quy không ai có thể ở mãi dưới đáy vực, sẽ tốt thôi, Hiểu Vũ của hắn nhất định sẽ trở nên tốt hơn.
Ngô Kỳ nhìn thấy hắn rốt cuộc cũng đã tỉnh táo lại, vội vàng đem mấy phần văn kiện đưa qua cho hắn, ông chủ đã làm trễ nãi công việc thật nhiều ngày, nếu còn không chịu làm ...... công ty kia cũng sẽ chống đỡ không nỗi sụp đỗ, "Ông chủ, ngài xem mấy phân văn kiện một chút, cũng phải cần ngài tự mình ký tên."
Vương Thanh vội vàng mở ra văn kiện, đem hết tinh lực vùi đầu vào những vật đang cầm ở trong tay, "Chỗ này, giá cả đàm phán phải hạ thấp xuống một ít, kết cấu của công ty này cũng không đáng giá cao như vậy, phần này sẽ không ký, còn cái này ...... có thể cân nhắc nâng cao thêm một ít, bảo đảm phúc lợi cho công nhân viên, đừng để cho người ta nói chúng ta hẹp hòi."
"Đã biết, tôi ngay lập tức gọi điện thoại phân phó, bảo bọn họ làm việc chặt chẽ thêm một chút." Ngô Kỳ gật đầu một cái, lại đem một tờ báo truyền qua tay Vương Thanh, "Ngài xem một chút để giải sầu, mặc dù tôi cũng đã xem đến chán rồi."
"Nhàm chán như vậy cậu còn đưa cho tôi ? ! " Vừa định ném trả tờ báo lên người Ngô Kỳ, Vương Thanh liền nhìn thấy tựa đề cực lớn ngay trên mặt báo, "Bá đạo tổng tài yêu thiên nga công chúa ...... Ông chủ Vương thị tình định với thiên kim Lưu thị ? ! Thật là càng viết càng khoa trương." Vương Thanh liếc mắt nhìn tên toà soạn, toà soạn này có cổ phần của Lưu thị, chả trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Thanh Phù
Hayran Kurgu《Thanh Phù》 là hồi 2 trong「 Tàn - Hệ Liệt」(chữ "Tàn" trong tàn ác, tàn khốc) của tác giả Hồ Tử Huân. Từng phần trong hệ liệt đều là những chuyện khác nhau, không hề có mối liên kết nào cả. Mình chỉ edit phần 2 về Thanh Vũ trong hệ liệt này. Tên truy...