Chương cuối

720 39 38
                                    

Lý thúc biết trong nhà phải nuôi thêm chó, còn cố ý đi tìm về một huấn luyện viên thú cưng chuyên nghiệp học tập mấy chiêu, muốn nuôi chó thì không thành vấn đề, nhưng muốn dạy chó thì vẫn phải nên mời một người chuyên nghiệp thì hơn. Bất quá nhìn hai đứa tiểu tử mới vừa được ôm về nhà còn chưa kịp thích ứng hoàn cảnh, Lý thúc có chút buồn bực, "Thiếu gia, hai con này là chó ta đúng không? Có thể huấn luyện được không đây?"

"Không vấn đề gì, còn biết tự mình đi vệ sinh, rất là ngoan, đúng không, tiểu tử?" Vương Thanh ôm hai con chó nhỏ lên, xoa xoa toàn thân, nhét vào trong ngực Lý thúc, "Thật đáng yêu, nghe ông chủ nói trông giữ nhà cửa là không thành vấn đề."

"Nga ! Vậy thì tốt ! Tôi cũng không thích chó ngu cái gì cũng không biết làm, nếu có thể giúp đỡ đi nhặt báo thì càng tốt." Lý thúc nhìn thấy trong phim ảnh nước ngoài, chó nhà người ta thường sẽ giúp chủ nhặt báo, trong lòng cảm thấy rất hâm mộ, chân của ông bình thường đã không được tốt, cho nên ông cũng lười hoạt động.

"Ước chừng chỉ cần một huấn luyện viên là được rồi. Cần lưu ý là mực in đối với chó không tốt, có thể không cần thiết thì đừng sử dụng thì hơn." Vương Thanh vỗ vỗ đầu con chó nhỏ, đem bọn chúng đặt ở trong nhà, để cho người làm trong nhà cũng có thể đến xem chừng một chút, cũng rất tốt để cho chó con nhớ được mùi hương của những người trong nhà. "Hiểu Vũ, con muốn đặt tên gì cho bọn chúng đây a?"

"Ân ......" Phùng Kiến Vũ chống cằm, suy tư một hồi, nó hiện tại chưa nghĩ ra được một cái tên nào tốt, chỉ chỉ chó con lông vàng, "Tiểu Hoàng". Nó lấy điện thoại gõ ra chữ, lại chỉ chỉ chó con lông màu xám tro vân trắng, "Hoa Hoa."

"Ân, tốt vô cùng, rất dễ gọi ! Tiểu Hoàng, Hoa Hoa, đến đây, tụi bây nên đi ăn cơm rồi ! " Vương Thanh lắc lắc bao thức ăn cho chó trên tay, bên trong phát ra tiếng vang "lạo xạo lạo xạo". Hắn vừa đi, Tiểu Hoàng và Hoa Hoa lập tức dí sát theo hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bao thức ăn cho chó.

"Hắc ...... không phải ngu a, nếu được huấn luyện thật tốt, nói không chừng có thể lên núi đánh thỏ cũng không có vấn đề gì." Lý thúc hứng thú, đi theo Vương Thanh cùng nhau cho chó ăn, sờ con này một cái, sờ con kia một cái, càng nhìn càng thấy chúng vô cùng thuận mắt.

Ổ chó của Hoa Hoa và Tiểu Hoàng tạm thời được an trí ở một góc trong phòng khách, mỗi ngày sáng sớm nghe trên lầu truyền tới động tĩnh, sẽ ló đầu ra từng bước từng bước bò đến lầu hai, cào cào lên cánh cửa phòng ngủ của bọn họ. Nhờ phúc của bọn chúng, Vương Thanh càng ngày càng không có thời gian để ngủ nướng nữa rồi.

"Hiểu Vũ, con ngủ đi, ba mang Hoa Hoa và Tiểu Hoàng đi dạo hai vòng." Vương Thanh liếc mắt nhìn thời gian, từ trên giường bò dậy, thay quần áo, từ ngăn kéo tủ cạnh cửa lấy ra hai sợi dây đeo cổ đeo lên cho hai con chó nhỏ. Mỗi sáng sớm, mọi người sinh sống xung quanh đều có thể nhìn thấy Vương Thanh dắt theo hai con chó ta nhỏ không sợ người ra vườn chạy bộ. Hai con chó nhìn không lớn lắm, nhưng khí lực cũng không hề nhỏ, bọn chúng từng khiến cho một đôi chị em dắt theo một con chó Alaska bị dọa sợ đến đứng khựng lại không dám tiếp tục nhúc nhích. Vương Thanh vừa trở về liền hưng phấn kể lại cho Phùng Kiến Vũ nghe, hai người bọn họ cùng nhau cười nắc nẻ, cũng cảm thấy thật may mắn đã chọn được loại chó thích hợp ôm về nhà.

[Thanh Vũ] Thanh PhùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ