Ngày xuất viện, Vương Thanh không gọi Ngô Kỳ đến đón, đồ của Phùng Kiến Vũ mang đến bệnh viện cũng không nhiều lắm, chỉ cần một cái túi thì có thể mang đi toàn bộ. Phùng Kiến Vũ quay đầu lại cùng một đoàn người bác sĩ và y tá cúi người chào cảm tạ, bọn họ cũng đã vất vả nhiều rồi, đã chịu đựng ba ba ngu ngốc của mình hơn tận nửa tháng.
“Hiểu Vũ đi thôi, chúng ta về nhà, ba ba và con cũng đã ngủ ở bệnh viện hơn nửa tháng, mọi người đều nói trên người ba dạo gần đây toàn là mùi thuốc khử trùng ! ” Vương Thanh một chút cũng không yêu thích bệnh viện, mở cửa xe, lôi kéo Phùng Kiến Vũ lên xe, hướng mấy bác sĩ gật đầu một cái, xem như là đã cám ơn.
Phùng Kiến Vũ không kịp đề phòng bị hắn đẩy vào trong xe, đối với hành động có tác phong “thổ phỉ” này của Vương Thanh, nó không sai biệt lắm đã hình thành thói quen, quay kiếng xe xuống, hướng các chị y tá đã chiếu cố mình vẫy vẫy tay, Phùng Kiến Vũ cười rất vui vẻ, nó cũng không thích bệnh viện một chút nào, bất kể có phải là do gia tộc mình mở hay không.
Tiễn đi ông chủ lớn, các bác sĩ và y tá đều thở phào nhẹ nhõm, không cần ngày ngày bị ông chủ nhìn chằm chằm nữa rồi, bọn họ thật muốn mua một dây pháo lớn treo lên đốt ăn mừng, có trời mới biết thời điểm Vương tổng cứ nhìn họ chằm chằm có bao nhiêu dọa người.
“Hiểu Vũ, hôm nay ba ba phải đi làm, con về nhà trước đi, ba đã mua cho con rất nhiều sách, con có thể từ từ xem, nếu là có chỗ nào không hiểu, chúng ta có thể mời giáo sư dạy kèm ở nhà cho con, con cảm thấy thế nào?” Vương Thanh bên kia vẫn còn một đống công việc, nếu còn không chịu sớm trở về công ty, Ngô Kỳ sẽ phái người đến trói hắn đi mất.
“Ân ......” Phùng Kiến Vũ phát ra thanh âm vừa ngắn vừa vội, nó không nghĩ đến ngay cả việc mình len lén đọc sách Vương Thanh cũng biết, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn.
“Hắc hắc, không nghĩ đến đúng không? Động tác nhỏ nhặt này của con, ba ba sao lại không biết? Bài thi đều để đầy trong ngăn kéo, con cảm thấy con có thể lừa gạt ba sao?” Vương Thanh không nhịn được ha ha cười to, cảm giác trêu chọc con trai thật là tốt.
“Hừ ……” Phùng Kiến Vũ bỉu bỉu môi, lại trêu chọc mình, trong khoảng thời gian này nó đã học được gõ chữ trên điện thoại di động, tốc độ so viết chữ đương nhiên sẽ nhanh hơn. “Ba lại khi dễ con ! ”
“Ba ba nào có ? ! Rõ ràng là ba quan tâm con a. Ba sẽ cân nhắc giúp con mời giáo sư, yên tâm đi, lúc con nhập học, bảo đảm con sẽ không bị tuột lại phía sau đâu. Mà cho dù con có bị rớt hạng thấp thiệt là thấp thì thế nào? Con là con trai của Vương Thanh ba a ! Học tập không cần quá tốt, thật sự đó, đừng gắng sức quá mệt mỏi là được rồi.” Vương Thanh rốt cuộc cũng hiểu được tấm lòng của phận làm cha làm mẹ, chỉ cần con mình khỏe mạnh vui vẻ, so với cái gì cũng quan trọng hơn.
“Con nghĩ muốn cố gắng thử một chút, con sẽ thật chăm chỉ học tập.” Phùng Kiến Vũ dùng ba ngón tay lành lặn bên tay phải đỡ lấy điện thoại di động, ngón trỏ bên tay trái gõ gõ bàn phím, tốc độ gõ chữ của nó rất nhanh.
“Thật chăm chỉ học tập? Con còn muốn **thiên thiên hướng thượng sao? Bỏ đi bỏ đi, tùy con tùy con vậy, chỉ cần con vui vẻ là được. Ba ba chỉ hi vọng con được bình an, luôn ở bên cạnh ba là tốt rồi.” Vương Thanh đưa tay đùa giỡn vành tai của Phùng Kiến Vũ, nhìn dáng vẻ hai tai của nó đỏ hồng lên, lại lập tức thu tay lại, giống như là đang trêu chọc mèo con. Hắn biết, trong những năm này, hắn đã bỏ lỡ sự trưởng thành của Phùng Kiến Vũ, hắn muốn dùng thời gian tương lai sau này bồi thường cho nó thật nhiều. Mà muốn bồi thường, tuyệt đối không chỉ là về vật chất, càng nhiều hơn chính là yêu thương. “Ba ba rất yêu con, con có biết không? Trên thế gian này, chỉ có con là thân nhân cuối cùng của ba.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Thanh Phù
Fanfiction《Thanh Phù》 là hồi 2 trong「 Tàn - Hệ Liệt」(chữ "Tàn" trong tàn ác, tàn khốc) của tác giả Hồ Tử Huân. Từng phần trong hệ liệt đều là những chuyện khác nhau, không hề có mối liên kết nào cả. Mình chỉ edit phần 2 về Thanh Vũ trong hệ liệt này. Tên truy...