Chương 619 : Không giáo dưỡng

2.1K 40 0
                                    

  Không sai, cô không cần phải về nhà, trong nhà căn bản cũng không có khách nhân, mà là...

Cô giơ nắm tay lên, chăm chú nhìn trên cổ tay một lúc, gương mặt lạnh lùng hướng đến một nơi khác. Biểu tình này, giống với thời kì chiến tranh kháng Nhật, một dạng với chiến sĩ hồng quân công nông Trung Quốc đầy phẫn nộ muốn đi tìm bọn quỷ Nhật Bản quỷ tính sổ, vẻ mặt đầy sát khí.

Rất nhanh, Manh Tiểu Nam đã đến phía trước giảng đường, nổi giận đùng đùng đi lên lầu.

"Vậy thì không dám, tối hôm nay anh mời khách!"

"Đương nhiên, đi thôi!"

Ở góc cầu thang truyền đến âm thanh quen thuộc, Manh Tiểu Nam nhất thời toàn thân trở nên cảnh giác, chân vội bước nhanh hơn.

"A - -" Cầu thang trên lầu đang yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, Hứa Niệm Niệm lập tức bị hoảng sợ, cho đến khi thấy rõ người bước sau là ai, căn giận nói: "Giang Nam, cô là quỷ sao? Đi đường đều không phát ra tiếng động!"

"Chỉ có tiểu nhân làm việc sai trái mới sợ gặp quỷ, Hứa Niệm Niêm, cô thành thật khai báo với tôi!" Manh Tiểu Nam bước dài mấy bước, đi đến trước mặt Hứa Niệm Niệm.

Hứa Niệm Niệm thấy mấy người bạn học mới bước ra từ nhà vệ sinh, có lẽ vừa đi vệ sinh xong liền đi tới cầu thang bên cạnh xuống lầu. Cho nên lúc này chỉ có một mình cô, trong lòng cô bèn toan tính một chút, sợ rằng lúc này thực sự động thủ, khẳng định rằng Giang Nam chính là Mẫu Dạ Xoa!

Cho nên lúc này, tuyệt đối không thể đối đầu!

"Cô lại nói bậy bạ gì đó, tôi phải về nhà, không rảnh với cô!" Hứa Niệm Niệm nói xong liền muốn bước qua người Mạnh Tiểu Nam đi xuống. Nhưng Mạnh Tiểu Nam làm sao có thể để cho cô rời khỏi?

Hứa Niệm Niệm chân mới vừa nâng lên, thân thủ Manh Tiểu Nam đã ngay lập tức mà bắt được cánh tay của cô.

Manh Tiểu Nam sức lực vốn lớn, Hứa Niệm Niệm lập tức nhíu mày, cực kì bất mãn nói: "Cô tới cùng muốn làm gì? Buông tay!"

"Cô không nói rõ ràng sự tình tôi hôm nay không để yên cho cô! Không nói cho rõ ràng, cô hôm nay cũng đừng nghĩ muốn trở về đi!" Mạnh Tiểu Nam nghiến răng nghiến lợi nói.

Nghĩ đến An Sơ Hạ bị mài xước đầu gối, cô lửa giận bùng lên, quả thực giống như núi lửa phun trào!

"Tôi nghe không hiểu cô nói gì, cô tới cùng lại nói bậy bạ gì thế!" Hứa Niệm Niệm cau chặt mày, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô nếu là lại không buông tay, có tin tôi hay không làm cho cô thêm một lần bị xử phạt?!"

"Xử phạt?" Manh Tiểu Nam cười lạnh một tiếng nói: "Tôi Manh Tiểu Nam này là ai nào? Là loại sợ hãi các người xử phạt sao?"

Nghe lời đó, Hứa Niệm Niệm sắc mặt càng thay đổi, cắn chặt môi dưới suy nghĩ làm sao để thoát khỏi Manh Tiểu Nam.

Cuối cùng, Hứa Niệm Niệm đành phải đối với Manh Tiểu Nam hỏi: "Cô tìm đến tôi tới cùng vì sự tình gì? Nói nhanh lên rồi mau buông tay!"

Manh Tiểu Nam nhìn chằm chằm Hứa Niệm Niệm vài lần, lúc này mới dùng ngữ khí hoài nghi hỏi: "Không phải cô?"

"Cái gì có phải tôi hay không?" Hứa Niệm Niệm cực kỳ không kiên nhẫn nói: "Cô tới cùng đang nói cái gì?"

"Thời điểm thao chạy, đẩy ngã Sơ Hạ, chẳng lẽ không đúng cô sao?" Manh Tiểu Nam nheo mắt lại, ánh nhìn hạ tại đó xem xét kĩ Hứa Niệm Niệm.

"Tự do, lớp học chúng tôi ngăn cách với lớp học các người ba lớp nha, làm thế nào tôi đẩy cô ta? Tôi cũng không phải biết bay, nhanh buông thẳng tay ra." Hứa Niệm Niệm tức giận nói.

Nghe nói như thế, Manh Tiểu Nam sửng sốt một chút, tiện đà cầm lấy cánh tay Hứa Niệm Niệm dùng lực lớn nhanh chóng hất ra, hung tợn nói: "Sơ Hạ của chúng tôi lúc đang thắt dây giày bị người đẩy ngã, cô không phải thời điểm đó cố tình đẩy cô ấy sao?"

Hứa Niệm Niệm hít sâu một hơi, ý đồ đem tay mình rút ra, rốt cô cũng rút được tay mình về. Cô xoa một bên tay bị Manh Tiểu Nam nắm chặt, vừa nói: "Tôi là loại thấy người thì đẩy sao?"

Manh Tiểu Nam vừa nhấc mí mắt, thản nhiên nói: "Không phải sao?"

"Tôi không rảnh nói vô nghĩa với cô! Tránh ra!" Hứa Niệm Niệm biết rõ chính mình giải thích không rõ ràng lắm, đơn giản không thể giải thích.

"Chột dạ rồi hả?" Manh Tiểu Nam lập tức đứng ở trước mặt Hứa Niệm Niệm, ngăn lại đường đi của cô.

Cầu thang vốn là nơi hẹp, bị Manh Tiểu Nam thân thủ cản lại, Hứa niệm niệm đương nhiên không qua được. Cô hít sâu một hơi, thiếu kiên nhẫn nói: "Tôi nói không phải tôi, chột dạ cái gì? Cô không thể ngậm máu phun người nha?"

"Ngậm máu phun người? Ai nào ngậm máu phun người rồi hả? Không phải cô còn có thể là kẻ nào?!" Manh Tiểu Nam dùng ngữ khí đáng tin đối với Hứa Niệm Niệm nói.

Hứa Niệm Niệm hừ lạnh một tiếng, tiện đà nói: "Cô cho rằng Tư Đế Lan chỉ có tôi đối địch cô cùng An Sơ Hạ sao? Đừng nói giỡn... Thất Lục thiếu gia cùng lưỡng vị thiếu gia kia, trong cảm nhận tất cả nữ sinh đều nam thần, hai người các ngươi từ sớm đã là mục đích để mọi người chỉ trích rồi. Đừng thấy các nữ sinh trong lớp đối tốt như vậy với các người, họ chính là đang ngụy trang thôi! Xảy ra chuyện này, tôi dám cam đoan, họ không một ai không vụng trộm vui vẻ."

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 4 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ