Nhưng vào lúc này, có hai ông bà già lưng đã hơi còng đi tới cửa đại sảnh, nhưng hai người các cô, người nào cũng không có chú ý tới.
"Đại tiểu..."
"Không cần kêu nó." Nữ giúp việc vừa muốn kêu lên, đã bị Tiêu Lão Thái Gia bên cạnh ngăn lại.
Nữ giúp việc nhìn Tiêu Lão Thái Gia, cô ta không rõ vì cái gì Tiêu Lão Thái Gia không cho cô ta kêu đại tiểu thư, hơn nữa... Đại tiểu thư hình như đang cãi nhau với bạn học. Nhưng không để cô suy nghĩ nhiều, Tiêu Lão Thái Thái đã nói: "Cô xuống làm chuyện của mình đi."
Rõ ràng lão phu nhân nhìn hiền lành như vậy, vậy mà lời nói ra lại không để cho người ta phản bác.
Nữ giúp việc vội vàng gật đầu, có chút lo lắng nhìn Hứa Niệm Niệm liếc mắt một cái, nhanh chóng đi chỗ khác. Nhà giàu có ân oán nhiều, cô chỉ là người bình thường, người hầu mệnh như rơm rác vẫn lại là không cần tham dự vào rồi.
"Người này là?" Tiêu Lão Thái Thái thấp giọng hỏi ra tiếng.
Nhưng Tiêu Lão Thái Gia cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn hai nữ sinh trong đại sảnh. Nơi này đặt một gốc cây vạn tuế, vừa lúc có thể che khuất bóng dáng hai người, để cho trong đại sảnh hai người không thể nhận ra.
Gặp Tiêu Lão Thái Gia không nói lời nào, Tiêu Lão Thái Thái cũng không hỏi tiếp, theo mắt của ông nhìn về phía đại sảnh. Bà nheo lại mắt thấy rõ người nữ sinh bên trong kia, bà kinh ngạc nói câu: "Người nữ sinh kia, không phải là..." Người Minh Lạc thích sao.
"Không cần nói." Tiêu Lão Thái Gia nhíu mày uy nghiêm nói, hung hăng ngắt lời Tiêu Lão Thái Thái.
"Hóa ra, trong lòng cô là nghĩ như vậy?" Manh Tiểu Nam nhịn không được cười rộ lên, Hứa Niệm Niệm cư nhiên còn tưởng rằng Tiêu Minh Lạc khi đó tiến lên giúp cô ta là vì muốn bảo vệ cô ta, nhưng sự thật rõ ràng liền là Tiêu Minh Lạc sợ người của nhà họ Hứa gây sự, khiến cho Hàn Thất Lục gặp phải phiền toái.
Rõ là... Hứa Niệm Niệm kia không biết là do mình tự kỷ, vẫn lại là nói cô không biết.
Hứa Niệm Niệm thấy cô cười châm chọc dường như cực kì khó chịu nói: "Nha đầu chết tiệt kia, cô cười cái gì? Tôi đã điều tra cô, cha mẹ cô trước kia ly hôn. Là mẹ cô một mình dẫn cô đi, nói ra, trước kia bất quá là một cái đứa nghèo hèn, hiện tại mẹ cô không biết dùng thủ đoạn gì đưa cô về ở với cha cô, cô tự nhiên trở thành con nhà giàu. Cho nên cô liền cảm thấy được chính mình khá lắm, có thể ở trước mặt đại gia đắc ý phải hay không?"
"Cô..." Manh Tiểu Nam tức giận, nắm chặt quả đấm: "Cô có thể nói tôi cái gì đều được, nhưng là, Hứa Niệm Niệm, không cho cô nói cha mẹ tôi như vậy! Mẹ tôi không dùng thủ đoạn gì cả, bọn họ chỉ là hòa giải mà thôi!"
"Cô ngậm miệng đi! Không cần phải nói! Tôi nghĩ anh Minh Lạc hiện tại cùng với cô, bất quá chỉ là thích mấy thứ đồ mới mẻ thôi. Có câu nói như thế nào nhỉ? Thịt cá ăn nhiều nên ngán, ngẫu nhiên húp chút cháo trắng cũng là không tệ. Cô thật sự cho rằng anh Minh Lạc vẫn thích cô sao? Tôi nhìn liền biết cô là loại người nội tâm ti tiện, trừ bỏ làn da này, toàn thân cô đều không có một chút giá trị. Tôi khuyên cô vẫn lại là nên từ bỏ, nếu về sau bị anh Minh Lạc bỏ rơi, đến lúc đó, đến lúc đó không biết cô sẽ tội nghiệp đến mức nào!" Hứa Niệm Niệm cố tình gây sự, cô ta hiện tại là đoán chắc chỉ cần kêu to, người hầu sẽ xông tới, Manh Tiểu Nam chắc chắn không thể làm hại cô ta nữa!
Vậy mà... Đã vậy còn nói hươu nói vượn!
Manh Tiểu Nam tức giận, nhưng trái lại không có thổ huyết, ngược lại yên tĩnh trở lại. Cô thừa nhận, chỉ bằng miệng, cô là nói không lại Hứa Niệm Niệm. Nếu cãi nhau, lão Đại của cô khẳng định nhất thắng chắc, nhưng chính cô...
Nhưng là, cô cãi nhau không được nhưng lại có thể đánh nhau! Chẳng bằng đánh cho cô ta một trận!
"Hứa Niệm Niệm, xem tôi hôm nay làm sao dạy dỗ cô!" Cô xông lên phía trước.
"Này..." Tiêu Lão Thái Thái nóng nảy, nhấc chân muốn đi vào, nhưng trong nháy mắt đã bị Tiêu Lão Thái Gia kéo lại.
"Bà đừng mù quáng, ở yên trong này!" Tiêu Lão Thái Gia ra lệnh, ngay sau đó tiếp tục quan sát bên trong đại sảnh, ở vị trí này, bên trong nhìn không thấy bên ngoài, nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì không sót thứ gì.
Tới cùng là còn cách vài mét, cô xông lên, Hứa Niệm Niệm lập tức chạy tới bên kia, hai người ngăn cách ở giữa cái bàn trà hình bầu dục, Manh Tiểu Nam nhất thời không có biện pháp tóm được cô ta.
Thấy vậy, Hứa Niệm Niệm càng thêm đắc ý.
"Như thế nào? Cô bắt không được!"Cô ta nói xong, lại làm một cái mặt quỷ: "Manh Tiểu Nam, nói thật, chúng ta hôm nay nói chuyện đi. Cô muốn bao nhiêu tiền, muốn thế nào, cô mới bằng lòng tránh xa anh Minh Lạc!"
"Ra giá? Cô trả ư? Trừ phi đem tất cả thành phố A tặng cho tôi, đúng là cô có thể sao?" Manh Tiểu Nam lạnh lùng cười, lại là muốn xông lên, nhưng Hứa Niệm Niệm phản ứng nhanh, lập tức lại chạy tới phía đối diện cô ta, cái bàn trà này chính là tường che chắn.
Hứa Niệm Niệm cắn răng, nghĩ nghĩ rồi mới nói: "Tôi không có nói đùa cô. Chính cô nên ngẫm lại, Tiêu gia gia cùng Tiêu thái thái bọn họ đã thừa nhận tôi là cháu dâu tương lai. Có lẽ tại trong mắt bọn họ, cô bất quá là một con chim trĩ. Nếu làm họ tức giận, có thể làm ra chuyện gì thì không biết được! Bọn họ hiện tại chỉ là giữ thể diện cho anh Minh Lạc, không nghĩ muốn cùng anh Minh Lạc từ mặt nhau. Tôi nói cho cô hay, người như cô, là vĩnh viễn vĩnh viễn cũng sẽ không được bọn họ thừa nhận! Chẳng bằng sớm từ bỏ, còn có thể lấy một chút tiền bồi thường."
Những lời này, như là nhát dao, một mũi tên cắm ở trên thân thể cô. Thần kinh lại trở nên đần độn, cũng cảm thấy đau đớn. Tiêu nhị lão vĩnh viễn đều khó có khả năng thừa nhận cô, đây là một tổn thương. Đối với cô mà nói, có được sống trong nhung lụa hào hoa nhà họ Tiêu hay không là không quan trọng, cô chỉ hy vọng có thể được người nhà họ Tiêu chúc phúc.
Một nguyện vọng đơn giản như vậy, nhưng vĩnh viễn đều khó có khả năng thực hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 4 )
RomanceTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (quyển 4) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...