Chương 775 : Đặc biệt đưa tiễn

1.4K 18 0
                                    

  Đúng là... Muốn làm như thế nào, mới có thể trở lại trước kia?

Cuối thu mặt trời yếu ớt, đợi cho cô đến chỗ học viện Tư Đế Lan, mặt trời đã ngã về tây, đem bóng dáng của cô kéo thật dài.

"An Sơ Hạ". Vừa đi vào cửa trường học, một cánh tay mạnh mẽ liền giữ cô lại.

An Sơ Hạ ngẩng đầu, vừa lúc chống lại ánh mắt lo lắng của Hàn Thất Lục. Cô không rõ chuyện gì liền hỏi han: "Anh làm sao lại ở trong này"

Hàn Thất Lục hít sâu một hơi, đem lo lắng của chính mình cường bạo đè ép xuống: "An Sơ Hạem bỏ đi đâu vậy hả?! Mobile phone biểu hiện em không có ở trường học, anh đang muốn ra ngoài tìm em!"

An Sơ Hạ tinh thần đột nhiên bừng tỉnh, liền đưa tay Hàn Thất Lục ra: " Lưu manh! Anh như thế nào còn không có đem cái phần mềm theo dõi trong điện thoại của em xóa đi. "

Cái phần mềm định vị kia quá bí ẩn, lại căn bản không thể dùng phương pháp bình thường tìm ra, cho nên cô vẫn không thể đem nó xóa đi được.

Có phần mềm này trong máy, cô cảm thấy được chính mình hoàn toàn bị Hàn Thất Lục theo dõi. Cho dù là đi toilet Hàn Thất Lục cũng biết, chuyện này có bao nhiêu xấu hổ?

"Meo!" Một con mèo hoa từ trong phòng an ninh nhảy ra, dùng ánh mắt tò mò nhìn bọn họ.

Hàn Thất Lục nhún vai: "Anh cũng không nói qua anh muốn đem phần mềm kia theo dõi em. Bất quá, em vừa rồi tới cùng đi nơi nào rồi hả?"

An Sơ Hạ trừng mắt nhìn anh: "Trong lớp cần mua thuốc màu nên em đi mua, nửa đường nhớ tới Giang Nam, liền đi xem cậu ấy thế nào. Anh tìm em làm cái gì?"

Câu trả lời này làm Hàn Thất Lục vẫn lại là rất hài lòng, ít nhất không phải đi đến những chỗ không nên đến.

"Vừa rồi nhàm chán, liền muốn nhìn em một chút muốn biết em đang ở nơi nào. Đúng rồi, vẽ tranh như thế nào rồi?" Hàn Thất Lục vừa nói, chính mình dẫn đầu đi ở phía trước, một bàn tay bỏ vào ở trong túi, một bàn tay tùy ý buông xuống nhìn cực kỳ tiêu soái.

Một bên những nữ sinh đi ngang qua liền nhao nhao ghé mắt nhìn: "Thất Lục thiếu gia lại đẹp trai rồi..."

Cùng Hàn Thất Lục đi cùng một chỗ liền là như thế này, bất cứ chỗ nào đều nghe được các nữ sinh khen ngợi.

Hàn Thất Lục trực tiếp coi như không có những cái âm thanh này kéo An Sơ Hạ lại gần, cùng cô bước đi: "Anh đi xem cô ấy thuận tiện đưa cô ấy trở về."

"Đưa cô ấy trở về?" An Sơ Hạ thót tim, nhất thời nhớ tới chuyện Tố Viện đã từng thích Hàn Thất Lục.

Nói không có bất an, đó là không có khả năng.

Hàn Thất Lục nghiêng đầu nhìn qua, đôi mắt hiện lên nghi hoặc: "Làm sao vậy?"

An Sơ Hạ bỗng nhiên lại nghĩ tới tới Tố Viện vừa thấy mặt đã nói cô ấy là cực khổ như thế nào mới đến được nơi này. Cô ở trong lòng đánh chính mình một phen, kêu chính mình một tiếng bạch nhãn lang.

Cô lắc đầu, nói: "Không, đưa cô ấy trở về nhà cũng rất tốt. Nhà cô ấy, cách nơi này rất xa, sợ là xe taxi cũng không muốn đi."

Hàn Thất Lục tà mị môi gợi lên: "Đợi một chút, anh như thế nào cảm thấy được em vừa rồi..."

"Đừng nói bậy!" An Sơ Hạ mặt đỏ lên thúc giục nói: "Đi nhanh đi!"

Hàn Thất Lục đích thật là bước chân nhanh hơn, nhưng là trên mặt ý cười không giảm. Lúc sắp đến phòng học, Hàn Thất Lục đột nhiên nói: "Nếu không, em theo giúp anh cùng đưa cô ấy về nhà?"

An Sơ Hạ cứng đờ, rất nhanh khôi phục bình thường tiếp tục bước đi. Cô không chút nghĩ ngợi lắc đầu: "Không cần, em bận rồi."

Hàn Thất Lục oán hận trong lòng nhìn cô nói: "Đúng là, em không đi, anh sợ trong lòng em sẽ lo lắng anh thôi."

"Người nào lo lắng cho anh chứ!" An Sơ Hạ mặt lần thứ hai đỏ lên, bước chân càng nhanh hơn, đem Hàn Thất Lục bỏ lại phía sau.

Không biết xấu hổ!

Tiểu tử này hẳn là kẻ tự kỷ nhất trên thế giới?!

Người nào sẽ lo lắng anh chứ! Hừ!

"Chỗ này cùng chỗ này, vẽ đám mây, không cần quá nhiều, như vậy thì tốt rồi."

Vừa đi vào phòng học. Cô liền nghe đến thanh âm của Tố Viện, nhạt nhẽo mà lại tự tin.

"Sơ Hạ, cậu trở lại rồi!" Phí Lỵ Á hưng phấn mà chạy tới: "May mà cậu trở lại, một mình tớ ở trong này nhàm chán đến sắp chết rồi!"

"Oh? Nhàm chán?" Tố Viện quay đầu xem, ánh mắt nhìn về phía An Sơ Hạ: " Cảm giác đến nhàm chán, liền giúp tôi mua bình nước."

Phí Lỵ Á biến sắc, hướng tới An Sơ Hạ vẽ ra một cái mặt thống khổ, không cam tâm tình nguyện đim ua nước.

"Được, liền đến nơi đây, những chuyện còn lại các người tự chính mình đều đã có thể giải quyết rồi." Tố Viện mặt không chút thay đổi nói xong, cầm lấy mũ của cô, đi tới trước mặt An Sơ Hạ: "Lái xe của tôi?"

An Sơ Hạ sửng sốt, đang muốn nói chuyện, thanh âm Hàn Thất Lục tại cửa vang lên: "Ở trong này."

Cô nói lái xe, thì ra là chỉ Hàn Thất Lục.

An Sơ Hạ lại bắt đầu cảm thấy được trong lòng rầu rĩ, đồng thời cô lại tại thầm mắng mình sao lại có loại cảm giác rầu rĩ này. Chuyện này không có gì, bất quá là biệt danh giữa bằng hữu với nhau mà thôi.

Biệt danh...

Trong lòng cô lại rầu rĩ rồi.

Tố Viện như có như không nhìn cô một cái, vài bước đi lên phía trước nói: "Tới thời điểm này tôi có thể nói là nếm hết khổ cực, trở về dù sao cũng phải có người đặc biệt đưa đi?"

An Sơ Hạ nhất thời liền cảm thấy được, Tố Viện lời này không phải nói cho Hàn Thất Lục, mà là cố ý đối với cô nói.

Nếu là cố ý nói với cô, như thế...

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 4 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ