Khi đó Hàn Lục Hải đang muốn đi họp, Hàn Thất Lục lại lập tức khóa trái cửa ban công lại. Trước ánh mắt hồ nghi của Hàn Lục Hải, anh đã đem toàn bộ tư liệu ném đến trước mặt Hàn Lục Hải.
Một tấm hình theo đà liền rơi ra từ trong tập tài liệu kia.
Đó là một tấm ảnh tốt nghiệp tập thể, chỉ liếc mắt một cái, Hàn Lục Hải liền hiểu rằng Hàn Thất Lục đã biết rõ mọi chuyện.
Người phụ nữ đi vào quán rượu cùng ông đó, đúng là mối tình đầu của Hàn Lục Hải. Sau khi Hàn Lục Hải tốt nghiệp đại học, bị mọi người trong nhà bắt ép cưới Khương Viên Viên, mà Khương Viên Viên lại đối với ông vô cùng tốt, để cho ông nhanh chóng quên đi mối tình đầu kia.
Nhưng mà, vài năm sau, mối tình đầu lại xuất hiện tại trước mắt ông, ông không thể kìm nén được lòng mình, cùng mối tình đầu một lần nữa vụng trộm chung một chỗ.
"Con bắt đầu điều tra ta từ lúc nào." Hàn Lục Hải ngữ khí nhạt nhẽo, nhạt nhẽo đến mức Hàn Thất Lục muốn xông lên thay Khương Viên Viên đánh cho Hàn Lục Hải một trận.
Nhưng là anh không thể.
"Về sau thế nào?" An Sơ Hạ nhịn không được hỏi.
"Về sau..." ánh mắt Hàn Thất Lục tối sầm ám, tiếp tục nói: "Ông nói ông sẽ không gặp lại người phụ nữ kia nữa, các tài liệu liên quan đều bị đốt sạch. Sau đó tôi lại đi tìm một thám từ khác, lại phát hiện tất cả các thám từ mà tôi thuê điều tra đều mất tích không để lại dấu vết."
"Là cha..." Cô nói được một nửa, sau đó liền sửa lại lời nói: "Là người đó động thủ sao?"
Hàn Thất Lục trầm mặc một hồi mới nói nói: "Những thứ này đều đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là..., hôm nay ông ấy nên là biết mẹ đã chuẩn bị bất ngờ dành cho ông, kết quả còn lấy cớ... Nếu như tôi không tận mắt thấy..."
Đáy mắt An Sơ Hạ hiện lên tia kinh ngạc, lập tức hỏi: "Ý của anh là... anh nhìn thấy... Đúng là, ông ấy không giữ lời hứa mà vẫn gặp người phụ nữ kia sao?"
"Đúng." Hàn Thất Lục gật đầu, ánh mắt có chút vô thần: "Sau lần đó thì quan hệ giữa tôi và ông ấy liền trở nên không tốt, nhưng tôi lại không nghĩ tới, ông ấy cư nhiên đến bây giờ vẫn còn qua lại với người phụ nữ đó!"
Hàn Thất Lục nắm chặt quả đấm, An Sơ Hạ nhìn ra được trong thâm tâm anh hiện tại đang vô cùng phẫn nộ.
"Có lẽ... anh nên đi gặp gặp phụ nữ kia?" An Sơ Hạ chần chờ nói: "Để cho người phụ nữ kia không quấy rầy đến hạnh phúc gia đình người khác."
"Tôi không thể gặp bà ta." Hàn Thất Lục nói xong, ngay tại lúc An Sơ Hạ cảm thấy lỳ lạ vì sao không thể gặp thì Hàn Thất Lục tiếp tục nói: "Tôi sợ nếu nhìn thấy bà ta, tôi sẽ không kìm lòng được mà bóp chết bà ta."
Không sai... Sẽ bóp chết bà ta!
tính cách Hàn Thất Lục đương nhiên An Sơ Hạ hiểu rất rõ ràng, nếu thực gặp mặt, phỏng chừng... Hàn Thất Lục sẽ làm như vậy. Đến lúc đó sự tình nhất định sẽ trở nên nghiêm trọng.
Cũng khó trách Hàn Thất Lục vẫn không đi gặp người phụ nữ kia.
Lúc vừa đến Hàn gia liền cảm thấy quan hệ giữa Hàn Thất Lục cùng Hàn Lục Hải tựa hồ cực kì lãnh đạm, về sau cô còn tưởng rằng là vì Hàn Lục Hải tìm cách chia tách Hướng Mạn Quỳ cùng Hàn Thất Lục nên quan hệ giữa hai người họ mới căng thẳng như vậy. Lại không nghĩ rằng, hóa ra còn có một lý do khác.
Một loại cảm giác vô lực dâng lên trong lòng An Sơ Hạ: "Thực xin lỗi, em lại không thể giúp được gì cho anh."
"Không đâu." Hàn Thất Lục lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía An Sơ Hạ nói: "Có em ở bên cạnh anh thế này, là tốt nhất rồi,"
Nếu là trong phim thần tượng, hiện tại Hàn Thất Lục chắc chắn sẽ lập tức ôm chặt An Sơ Hạ nói "Anh yêu em, cám ơn em đã luôn ở bên cạnh anh." nhưng này không phải là phim.
Hàn Thất Lục cầm lấy một chai bia vứt đi, chiếc nắp chai bật ra khiến cho bọt trắng bắn tứ tung,, rơi vào trên người Hàn Thất Lục, nhưng anh không chút để ý.
"Anh..." Nhìn thấy cảnh này, An Sơ Hạ cả kinh, vội vàng lấy khăn tay từ trong túi áo ra lau bia trên người Hàn Thất Lục.
Sau khi lau trên người anh xong xuôi, An Sơ Hạ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn mở miệng an ủi Hàn Thất Lục một chút, ngẩng đầu lại vừa lúc cùng Hàn Thất Lục đang nhìn cô.
"An Sơ Hạ." Hàn Thất Lục chậm rãi nói: "Nếu em cảm thấy không thể giúp gì được cho anh, mà lại cảm thấy áy náy, vậy thì hãy đi gặp người phụ nữ kia đi!"
"Cái gì...em?" An Sơ Hạ chỉ vào cái mũi của mình, một lát sau, cô tức giận nói: "Hàn Thất Lục, nếu em không nhầm thì đây là anh đang nhờ vả em, tại sao bỗng nhiên lại biến thành em nợ anh vậy?"
"Chẳng lẽ không phải là em nợ anh sao?" Hàn Thất Lục nhíu mày, vừa rồi anh che giấu cảm xúc cực kỳ tốt, kỹ năng giỏi nhất của Hàn Thất Lục anh chính là không thể để cho người khác đọc được cảm xúc của chính mình.
"Em nợ anh cái gì chứ!" An Sơ Hạ bĩu môi, hơi có chút bất mãn. Có trời mới biết hiện tại cô đang muốn cắn người như thế nào.
Hàn Thất Lục hơi nheo mắt lại, thần sắc như một con mèo ranh mãnh: "Em nợ anh một lời hứa."
"Lời hứa?" An Sơ Hạ tỏ vẻ chán ghét nói: "Hàn Thất Lục, không phải là anh uống rượu say chứ, em hứa gì với anh, khi nào hả. Nếu như say rượu thì quay về nhà đi, ở chung với anh làm cho tôi cảm thấy rất xấu hổ đấy biết không."
Nói xong, An Sơ Hạ kéo cánh tay của Hàn Thất Lục, hướng về phía cầu thang mà đi tới.
"đợi một chút." Hàn Thất Lục tỏ thái độ bướng bỉnh, tựa hồ không muốn đi, tiếp tục nói: "Nếu như đây là trong tiểu thuyết thì chẳng phải em nên để cho anh nói tiếp phần còn lại cho đầy đủ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 4 )
RomanceTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (quyển 4) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...