An Sơ Hạ xấu hổ mỉm cười, đẩy Hàn Thất Lục đi về.
Cô đã cảm giác được, Tố Viện là người khuôn mặt và lời nói thì lạnh lùng, nhưng kỳ thật vẫn rất tốt bụng. Ví dụ như, khi ăn điểm tâm sáng cô ấy lấy áo khoác cho cô: "Cầm đi, con gái thân thể cực kỳ dễ dàng cảm lạnh."
An Sơ Hạ đưa tay nhận chiếc áo khoác kia, vừa muốn nói lời cảm ơn, Tố Viện đã xoay người trở về phòng. Cô nhớ tới câu nói kia của Tố Viện "Những lời dối trá không cần phải nói ra."
Câu "Cảm ơn" này còn chưa kịp nói ra miệng, sợ là Tố Viện cũng sẽ cảm thấy đây cũng là lời dối trá.
Cô kìm chế ý muốn quay lại nói lời cảm ơn, chỉ đối với bóng lưng Tố Viện gật đầu một cái. Cô biết động tác này Tố Viện không nhìn thấy, nhưng vẫn lại làm như vậy.
"An Sơ Hạ, Em đứng ngây ngốc làm, tới đây." Hàn Thất Lục quay cửa kính xe xuống, đối với cô cất tiếng gọi.
An Sơ Hạ lúc này mới thu hồi tầm mắt, gập người chạy đến bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi vào.
Lên xe, cô mới nhớ đến ngày hôm qua còn chưa nói với Hàn Lục Hải một tiếng, cô nói khẽ: "Chúng mình về trước Hàn gia sao? Tối hôm qua không trở về, em sợ bọn họ..."
"Bọn họ sẽ không lo lắng." Hàn Thất Lục không nhanh không chậm lái xe: "Tối hôm qua anh gọi điện thoại về rồi, em ở cạnh anh, bọn họ không cần lo lắng gì. Ngồi vững, đường này rất dốc, tối qua em ở trên xe ngủ giống như heo, đầu đụng vào cửa kính nhiều lần, va chạm thế nào em cũng không tỉnh."An Sơ Hạ trợn mắt nhìn anh: "Anh mới giống heo!"
Hàn Thất Lục nhíu mày: "Đúng ah, heo mới có thể nhìn trúng heo."
An Sơ Hạ nhất thời nghẹn lời, thật lâu sau, cô mới nói: "Đúng rồi, tuy không biết anh giao dịch chuyện gì cùng Tố Viện, nhưng là em muốn nói lời cảm ơn với anh. Hàn Thất Lục, bộ dạng anh làm chuyện tốt như vậy, làm em cảm thấy anh thật sự rất đẹp trai."
Hàn Thất Lục lái xe, kỳ dị nói: "Cảm thấy anh đẹp trai vì sao còn gọi cả tên cả họ của anh? Em không gọi họ của anh sẽ chết sao?"
An Sơ Hạ lúc này mới ý thức lại cô rất ít gọi anh là Thất Lục, bởi vì gọi cả tên cả họ thành thói quen rồi...
"Được rồi... Thất Lục." An Sơ Hạ cực kì vất vả mới nói ra này hai chữ.
Toàn gọi Hàn Thất Lục, đột nhiên đổi thành "Thất Lục", toàn thân cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng chuyện này hình thành theo thói quen, cô không gọi Hàn Thất Lục cảm giác sẽ thấy là lạ.
"Đúng." Hàn Thất Lục đánh tay lái, chiếc xe cuối cùng vòng lại chỉ trong gang tấc ở góc hẹp, hướng tới quốc lộ ngược lại chạy đi.
"Chuyện gì..." cô bỗng có dự cảm xấu.
Hiện tại thời gian còn sớm, con đường này lại xa trung tâm thành phố, dường như không có bất cứ xe nào qua lại, anh quay đầu nhìn An Sơ Hạ nói: "Anh nhớ tới một chuyện. Hai chúng ta có phải đánh cược đúng không?"
An Sơ Hạ sửng sốt, trái tim bắt đầu đánh trống thình thình.
Cô đương nhiên nhớ rõ, thời điểm lúc diễn ra trận đấu kéo co, là Hàn Thất Lục thắng. Dựa theo đánh cược, cô mỗi ngày đều phải chủ động hôn anh một lần.
"Chấp nhận chịu thua" bốn chữ này ra thì dễ dàng, nhưng thật sự muốn thực hiện đúng là tương đương khó khăn. Da mặt cô luôn luôn mỏng, muốn cô chủ động, điều này với cô mà nói, cũng không dễ dàng như giải câu cuối đơn giản trong bài thi toán học.
Thấy cô không nói lời nào, Hàn Thất Lục lại nhìn cô một cái: "Nào?"
An Sơ Hạ hai tay không tự chủ được nắm chặt dây an toàn, cực kỳ vất vả làm ra bộ mặt tươi cười: "Ha ha... Nhớ rõ là nhớ rõ, thật sự là, lúc ấy không phải có biến cố sao?"
Kỳ thật cô cũng biết, kể cả không có tai nạn, đội của Hàn Thất Lục trên cơ bản cũng có thể đứng nhất.
"Cho nên là...em định chơi xấu nuốt lời?" Hàn Thất Lục trừng mắt cô: "Chuyện làm nữ giúp việc, vẫn còn chưa xong. Em nói em làm nữ giúp việc, thừ nhìn xem có nửa bộ dạng giống giúp việc chưa? Hiện tại chuyện đánh cược này em lại định chơi xấu, An Sơ Hạ, em còn tiếp tục như vậy anh khinh thường em."
"Em..." An Sơ Hạ chán nản: "Em không có chơi xấu!"
"À?" Hàn Thất Lục nhíu mày, nở nụ cười hư hỏng: "Ý của em là, em chấp nhận chịu thua?"
Phương pháp khiêu khích đã có tác dụng.
An Sơ Hạ gian nan gật gật đầu: "Chấp nhận chịu thua!"
Xe đột nhiên tăng tốc độ, dọa An Sơ Hạ nhảy dựng lên, nhịn không được hét: "Anh đột nhiên lái xe nhanh như vậy làm cái gì?"
"Không có gì." Hàn Thất Lục nhếch miệng: "Tâm tình tốt mà thôi!"
Xe chạy thẳng hướng quốc lộ ngược lên, hiện tại, mới đúng bảy giờ.
Đợi khi đến học viện Tư Đế lan, thời gian cũng chưa tới tám giờ. Hôm nay đến lớp học bắt đầu lúc chín giờ, bởi vậy hiện học viện Tư Đế Lan dường vắng bóng người.
"Đi thôi." Hàn Thất Lục dừng xe, đi đến trước mặt An Sơ Hạ, thuận thế dắt tay cô đi: "Thật mệt mỏi, đi ngủ cùng với anh."
"Vậy anh tại sao không ngủ ở trong xe? Anh muốn đi đâu ngủ?" An Sơ Hạ bị anh lôi kéo tay, không thể không đi theo bước chân của anh.
Hàn Thất Lục không trả lời, một mạch đi tới phòng học âm nhạc.
Bên trong rất ít ánh sáng, Hàn Thất Lục cũng không mở đèn, trực tiếp kéo cô, đi tới gần khu vực cửa sổ mới đứng lại: "An Sơ Hạ, hiện tại đúng là thời điểm tốt."
An Sơ Hạ thoát khỏi tay Hàn Thất Lục đang lôi kéo mình, đẩy xa vài bước, giật mình đoán ra ý tứ của những lời này. Mặt cô như bị bỏng: "Lưu manh!"
"Lưu manh?" Hàn Thất Lục nhìn cô chăm chú: "Cái này có thể tính là lưu manh? Anh giúp em tìm thời cơ hoàn thành chuyện đánh cược. Đây chính là chính em nói, chấp nhận chịu thua."
An Sơ Hạ "Hừ" một tiếng, quay đầu đi. Khoảng một giây sau, cổ tay cô đã bị Hàn Thất Lục giữ chặt, tiếp theo là một lực kéo, cô trực tiếp liền nhào đến trước mặt Hàn Thất Lục.
Thời điểm này, hai bàn tay anh tận dụng bức tường phía sau, giữa các cánh tay, tư thế Hàn Thất Lục đang đứng là tiêu chuẩn tư thế kabe-don. (1)
Chú thích: (1) Ai đọc anime liền biết kabe-don tư thế gì nhé. Ép vào tường thực sự ám muội:">)
Cô cảm thấy mặt mình giống như bị thiêu cháy, vội vàng thu tay, xấu hổ muốn giải thích: "Anh đột nhiên kéo em, thiếu chút nữa ngã chết biết không?"
"Em cảm thấy được ngã trên thảm này có thể chết sao?" Hàn Thất Lục liếc cô một cái, thảm này vẫn là trải từ mấy ngày hôm trước.
An Sơ Hạ ho khan một tiếng, đẩy ra một bước: "Anh nghỉ ngơi thật tốt, em về lớp học. Lúc này, không lầm là có người tới lớp rồi. Còn nữa, em phải thay Tố Viện chuẩn bị tốt màu nước, cô ấy buổi chiều muốn đến đây không phải sao?"
Đây là cố ý thoát thân đi.
Hàn Thất Lục liếc nhìn cô một cái, lần thứ hai kéo tay cô qua: "Muốn chạy?"
Trái tim An Sơ Hạ căng thẳng, trong lòng bắt đầu bồn chồn: "Thất Lục, buông ra."
Cô gọi một tiếng Thất Lục này, đương nhiên không phải cố ý. Nhưng đến tai Hàn Thất Lục, lại hơn một dấu vết của sự quyến rũ.
Đây là nhóm lửa trên người nha!
"Không buông." Hàn Thất Lục kéo tay cô bằng một lực ngăn cô rời ra, nhưng khống chế độ mạnh yếu cực kỳ tốt, hẳn không tổn thương đến cô.
"Buông ra..." An Sơ Hạ dùng một cánh tay kia đẩy trước ngực Hàn Thất Lục, nhưng cô chạm đến dường như không phải ngực mà còn cứng rắn hơn ngực.
Vừa mới chạm vào, Hàn Thất Lục càng không muốn buông cô ra, trực tiếp kéo cô đến chỗ trước người mình: "Chấp nhận chịu thua, chẳng lẽ muốn anh chủ động?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 4 )
RomanceTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (quyển 4) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...