"Cô ta thật sự là tình địch!" Người bàn trước đứng lên quay đầu lại nhìn Mạnh Tiểu Nam nói: "Giang Nam, cậu có thể chịu được sao? Chúng ta đến phá đám đi?"
Mạnh Tiểu Nam cúi đầu lướt Twitter, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Không hiểu quy tắc? Đi ra ngoài phải gọi biệt hiệu. Còn có, phá đám cái gì? Đây không phải để người ta nắm được điểm yếu của mình sao? Cậu là heo sao?"
Người bàn trước bị Mạnh Tiểu Nam nói, vẻ mặt xấu hổ, chán nản sờ sờ mũi quay đầu đi. Cô còn tưởng rằng Giang Nam sẽ phản ứng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại như vậy!
Không biết là người nào đột nhiên hô một câu: "Thất Lục thiếu gia!"
"Gì? Minh Lạc thiếu gia cũng đến đây!" Có người nói tiếp.
Trong lớp ngay lập tức trở nên thêm náo loạn.
An Sơ Hạ ngẩng đầu đã thấy Hàn Thất Lục cau mày đi tới, tâm trạng giống như không tốt lắm? Lại nhìn Tiêu Minh Lạc, vẻ mặt đắc ý, một bên cười nhìn Hàn Thất Lục, một bên đi qua phía cô.
Một bước đi tới cửa, Hàn Thất Lục liền trực tiếp gọi: "An Sơ Hạ, ra đây."
Bao nhiêu ánh mắt ghen tị bắn tới, An Sơ Hạ phản xạ có điều kiện đứng dậy, bước vài bước đi tới trước mặt Hàn Thất Lục: "Các anh sớm như vậy đã tan học rồi sao? Bọn em còn phải đợi chuông vang."
Hàn Thất Lục không nghĩ nhiều như vậy? Đợi chuông vang? Nằm mơ đi?
Trước ánh mắt hâm mộ, ghen ghét của rất nhiều nữ sinh, anh kéo An Sơ Hạ qua nói: "Lập tức đi theo anh, hoặc là ngay bây giờ anh mang em đi hỏi chủ nhiệm lớp em có thể cho em tan học trước hay không."
Này...
An Sơ Hạ khóc không ra nước mắt, đây căn bản không phải là được lựa chọn hay không?
Tiêu Minh Lạc trái lại cực kì nam tính đi tới trước mặt Mạnh Tiểu Nam, thấy cô mãi vùi đầu lướt Twitter, anh đưa tay ra trước mặt Mạnh Tiểu Nam, đem di động của cô cầm trong tay: "Twitter hay anh đẹp trai hơn?"
Đúng là tự kỷ đến giới hoàng kim cấp độ VIP rồi, không biết xấu hổ.
Mạnh Tiểu Nam trợn trừng mắt, đứng dậy: "Trả điện thoại cho em!"
Tiêu Minh Lạc ngoan ngoãn đem di động dâng lên, cười nói: "Vậy bây giờ có thể đi theo anh chưa? Mạnh Tiểu Nam tiểu thư."
Mọi người nhao nhao hét ầm lên, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn bọn họ, quý ông như vậy ai lại không yêu?
Cuối cùng Mạnh Tiểu Nam cùng Tiêu Minh Lạc đi ra, An Sơ Hạ nhìn sắc mặt Mạnh Tiểu Nam dường như không tốt lắm, nghi hoặc đi lên phía trước dò hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Trải qua chuyện hai người chiến tranh lạnh lần trước, quan hệ so với lần trước vẫn còn tốt.
An Sơ Hạ hỏi, Mạnh Tiểu Nam ngoan ngoãn trả lời: "Còn không phải bởi vì Hứa Niệm Niệm với cái tên kia, tự nhiên đi bán bánh bích quy, thắng chúng ta!"
Hóa ra là bởi vì Hứa Niệm Niệm, cô còn tưởng rằng Mạnh Tiểu Nam và Tiêu Minh Lạc cãi nhau! Có vẻ như Mạnh Tiểu Nam không muốn bị đánh bại bởi Hứa Niệm Niệm, cho nên cảm thấy buồn bực.
Cô đành phải khuyên: "Cậu đừng buồn bã ảnh hưởng nhiều đến tâm tình? Hơn nữa, không phải chỉ là một hoạt động thôi sao? Thua thì thua, có gì đáng ngại? Còn nữa, bây giờ mới là buổi sáng, phân cao thấp sẽ chính thức vào buổi chiều! Chúng ta buổi chiều thêm chút sức, nhất định có thể thắng được cô ta!"
Mạnh Tiểu Nam nghe xong, sắc mặt lập tức khôi phục như thường, liên tiếp gật đầu: "Cậu nói rất đúng!"
Kỳ thật ngay từ đầu lúc cô nghe Phỉ Lỵ Á nói, trong lòng cũng không có cảm giác gì. Nhiều lắm là cảm thấy Hứa Niệm Niệm kia vận khí tốt, nhưng mọi người cũng đang bàn luận chuyện này, đặc biệt là lời nói của mấy bạn bàn trước, bên ngoài xem cô cực kì bình tĩnh, nhưng nội tâm lại rất mâu thuẫn!
Nhưng nhờ An Sơ Hạ khuyên như vậy, thật sự là tâm tình cô cũng khôi phục rồi.
"Con gái thật là phiền toái." Hàn Thất Lục ở bên nói thầm một câu.
Trái lại Tiêu Minh Lạc ưỡn ngực nói: "Cô ấy cũng đã giành chiến thắng rồi, tại em không nói sớm thôi, nếu sớm nói anh lập tức đến mua bánh bích quy của lớp em."
Lúc ngồi ở căn tin ăn cơm, An Sơ Hạ mới biết được vì cái gì mà mặt Hàn Thất Lục lại khó coi như thế, nguyên nhân là anh cùng Tiêu Minh Lạc chơi đoán số, người nào thắng là có thể quyết định giữa trưa đi ăn nơi nào.
Hàn Thất Lục chọn nhà hàng bên ngoài, mà Tiêu Minh Lạc lại muốn ăn tại căn tin. Anh ưa nơi náo nhiệt, mà Hàn Thất Lục lại ghét nơi nhiều người.
Kết quả cuối cùng, Hàn Thất Lục định một ván phân thắng bại nhưng không may lại biến thành ba ván hòa. Nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi vận mệnh thua cuộc.
Bốn người lựa chọn khắp ngõ ngách, đây là chiếu cố đến Hàn Thất Lục, anh vốn là tâm trạng không tốt, nên mới dẫn đi xem một lúc, chỉ sợ tâm trạng sẽ càng không tốt.
Nhưng may mà sau khi ngồi xuống, Hàn Thất Lục cũng không mâu thuẫn với căn tin, sắc mặt dịu đi không ít, Tiêu Minh Lạc bắt đầu gọi món.
"Dì!" Tiêu Minh Lạc bộ mặt tươi cười, hạ thấp giọng chỉ đồ ăn cho dì nói: "Trước cho tôi suất móng heo, cho con heo kia ăn!"
Anh nói xong, cực kỳ cố ý nhấn mạnh nhìn về phía Mạnh Tiểu Nam.
Phục vụ căng tin cười rộ lên: "Heo thì có quan hệ gì mà cậu phải giúp nó gọi đồ ăn? Cậu rất ít khi đến căng tin ăn."
"Vâng." Tiêu Minh Lạc cười hì hì nói: "Đây không phải vì nghĩ tới dì sao? Cho nên mới đến!"
"Cậu thật biết ăn nói!" Dì căn tin bị nói mặt đỏ lên: "Thấy cậu biết ăn nói, cấp thêm cho người một móng heo!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 4 )
RomanceTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (quyển 4) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...