Chương 620 : Đừng nghĩ bước vào cửa Tiêu gia

2.1K 47 0
                                    

  "Được!" Manh Tiểu Nam lập tức gật đầu, cô vốn là không phải bỏ đi lung tung, nhưng như vậy, việc tra cứu giám sát thuận tiện hơn.

Sau khi bảo vệ biến mất ở phía sau, Manh Tiểu Nam bước nhanh đi vào phòng giám sát. Trong phòng giám sát bày đặt rất nhiều màn hình theo dõi. Mạnh Tiểu Nam đi đến thao tác trên máy tính, sau khi cân nhắc thời điểm hoạt động, bắt đầu tra cứu màn hình theo dõi sân thể dục.

Điều tốt là không lâu sau, cô rất nhanh nhìn thấy được cảnh tượng lúc đó.

An Sơ Hạ chính đang ngồi xổm ở ven đường thắt dây giày, phía sau một đám người từ từ thoát ly đội ngũ, trực tiếp nhằm sau thân hình An Sơ Hạ chạy tới. Trong lúc va chạm đó, An Sơ Hạ hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai bàn tay đều bị người giẫm lên một cước.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Manh Tiểu Nam không khỏi nhíu một phen mi, mang theo lửa giận nói: "An Sơ Hạ tên đần độn này! Rõ ràng là bị người đẩy, còn nói là chính mình ngã sấp xuống! Khó trách bị người ta bắt nạt!"

Tức giận, cô cũng đã thấy rõ, hạ nhân đẩy An Sơ Hạ quả thật không phải Hứa Niệm Niệm. Tuy nhiên nhìn lại camera bên này, chỉ có thể thấy được bóng dáng, nhưng cô trăm phần trăm nhận định kia không phải là Hứa Niệm Niệm, người kia không Hứa Niệm Niệm.

Nhìn đến đây, cô lập tức nhớ tới lời Hứa Niệm Niệm nói.

- - Hai người các ngươi từ sớm luôn là cái đích cho mọi người chỉ trích rồi.

- - Tại Tư Đế Lan này, hai người các người muốn cũng không chống lại được nhiều người, đừng luôn luôn cho rằng kẻ thù địch của hai người chỉ có tôi!"

Tư Đế Lan tại đây rộng lớn như vậy, chỉ sợ thật là không có mấy người hy vọng tới sự tồn tại của hai cô.

Nghĩ tới đây, Manh Tiểu Nam không khỏi hối hận một hồi. Đều do cô quá xúc động, bấy giờ mới có thể hiểu lầm Hứa Niệm Niệm, dẫn đến để cho Tiêu mẫu thấy được một màn cô túm áo Hứa Niệm Niệm.

Hối hận rất nhiều, cô nhớ tới giữa trưa khi đó cùng Tiêu minh lạc ước định. Sau khi chạy trốn một tiết học, bên ngoài cổng trường cùng Tiêu Minh Lạc.

Đi ra phía sau phòng giám sát, Manh Tiểu Nam lấy điện thoại cầm tay ra bấm điện thoại nhà: "Ba - - "

Giang ba trả lời: "Ừm, chuyện gì?"

"Con hôm nay khả năng về nhà muộn một chút."

"Không có việc gì không có việc gì, muộn một chút liền muộn một chút, con cũng không phải tiểu hài tử, ba biết con sẽ chăm sóc tốt bản thân, cứ như vậy, ba gác điện thoại đây."

Giang ba nói xong liền cúp điện thoại, nghe "Đô đô đô" âm thanh vọng lại, Manh Tiểu Nam dài một hơi. Giang ba bộ dạng này, sẽ chỉ làm người khác càng cảm thấy được cô cùng một chỗ với Tiêu minh lạc là vì tiền bạc nhà anh.

An Sơ Ha sau khi tách riêng khỏi Manh Tiểu Nam, liền trực tiếp tới câu lạc bộ bóng rổ, hôm nay người đến xem câu lạc bộ bóng rổ huấn luyện ít hơn so với lần trước, đại khái là vì chạy xong rất nhiều người thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi. Nhưng trên khán đài vẫn đang còn rất nhiều người, có vài nữ sinh thể lực còn dư thừa tại đó thỉnh thoảng thét chói tai vài tiếng.

An Sơ Hạ do dự một chút, vẫn từ cửa hông tiến vào, đi đến phía dưới khán đài, như vậy có vẻ không gây sự chú ý của ai.

Nhưng cô là An Sơ Hạ, làm sao có thể không có người chú ý?

Hàn Thất Lục đang luyện tập ném rổ, lúc xoay người đi nhặt bóng rổ liền thấy được An Sơ Hạ. Anh đứng lên, đem bóng rổ ném cho những người khác phía sau, trực tiếp hướng thẳng đến nới An Sơ Hạ ở đó, dẫn tới nữ sinh trên khán đài một hồi xao động.

"Sao... Như thế nào không luyện tập nữa" An Sơ Hạ nắm chặt tay, không biết như thế nào, cô tự nhiên cảm thấy được có chút khẩn trương.

"Hàn quản gia vừa rồi tới để cho tôi chuyển lời tới em, mẹ tôi hiện tại cho phép em trở về, nói là giúp cho bà ấy. Trong nhà đưa hai chiếc xe tới, tôi huấn luyện xong xuôi sẽ tự mình quay trở về, em hiện tại liền trở về đi." Hàn Thất Lục thở hổn hển nói.

An Sơ Hạ gật đầu nói: "Tôi biết rõ."

Nói xong, cô đang muốn đi, nhưng tiếng nói Hàn Thất Lục vào lúc này tiếp tục vang lên lần nữa: "Giúp tôi lấy bình nước kia lại đây."

An Sơ Hạ nhìn theo hương Hàn Thất Lục chỉ tay, khu vực lấy nước cách chỗ Hàn Thất Lục đứng không tới hai thước, lại vẫn cố tình chỉ cô lấy! An Sơ Hạ bĩu môi, nhưng là vô cùng nghe lời đi qua giúp anh cầm lấy một chai nước. Cô không nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm giác được ánh mắt phẫn nộ của nữ sinh trên khán đài.

"Đây! Cho anh! Đại thiếu gia!" An Sơ Hạ dùng ngữ khí bất hảo đưa cho anh.

Nhưng Hàn Thất Lục không chút để ý nói: "Đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, em không thể mở nắp chai nước luôn sao?"

"Anh..." An Sơ Hạ khó thở, đúng là cô lại sợ tự mình cự tuyệt Hàn Thất Lục làm cho ánh mắt nữ sinh trên khán đài nhìn về phía cô càng thêm phẫn nộ oán hờn, cô đành phải cúi đầu vặn nắp chai.

Cũng không biết có phải hôm nay xuất môn giẫm phải phân chó hay không, mà chai nước khoáng chặt chẽ đến chết, cô cơ hồ dùng hết sức lực cũng không thể vặn mở được nắp chai.

Ngay lúc cô chuẩn bị đi đổi chai nước khác, thì một bàn tay to lớn giật lấy chai nước khoáng trong tay cô. Cô ngẩng đầu, đúng là Hàn Thất Lục không chịu được, liền chính mình động thủ vặn nắp chai.

Nhìn anh nhanh gọn vặn mở nắp chai, An Sơ Hạ không thể không cảm thấy được hai má hơi hơi nóng lên.

Hàn Thất Lục khẽ càu nhàu rồi uống nước, An Sơ Hạ nghe được nữ sinh trên khán đài bình luận: "Oa! Dáng vẻ uông nước càng đẹp trai, mạu tới chụp tới chụp!"

Nghe mấy lời này phải nói là mụ mẫm đầu óc, An Sơ Hạ nhịn không được khóe miệng hơi hơi giật giật.

"Tôi đi đây." Cô nói xong, không quan tâm Hàn Thất Lục còn có chuyện gì cần cô hỗ trợ, trực tiếp xoay người bước ra ngoài.

May mà, Hàn Thất Lục cũng không gọi cô quay lại. Nhưng cô luôn cảm giác sau lưng là ánh mắt nóng bỏng. Tim cô căng thẳng, bước nhanh hơn rời khỏi câu lạc bộ bóng rổ.

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 4 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ