Chương 662 : Gia sản của Đỗ Giản Nhiên

1.8K 42 0
                                    

  Ở Tư Đế Lan này, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.

"Ôi chao! Cô đừng đi vội!" Hứa Niệm Niệm tiến lên mấy bước, đưa tay kéo cánh tay An Sơ Hạ lại.

An Sơ Hạ bị cô ta kéo như vậy, phản xạ có điều kiện liền rút tay mình về. Bởi vì vừa bị kéo lại vừa rụt tay như vậy, chiếc xe đạp chòng chành không vững, bỗng nhiên đổ kềnh xuống mặt đất. Một bên tay lái xe đạp còn mắc vào túi của An Sơ Hạ, vang lên một tiếng "toạc", một hộp thuốc nhỏ rơi ra từ trong túi của cô.

Hai người đều theo bản năng liền nhìn về phía thứ vừa rơi ra ngoài kia, học sinh tới trường học ngày càng đông hơn, tất cả sự chú ý cùng ánh mắt tò mò đều nhìn sang phía bên này.

"Thứ này..." Hứa Niệm Niệm mở to hai mắt chăm chú nhìn, khéo léo khom lưng nhặt thứ rơi trên mặt đất kia lên: "Thuốc... tránh thai? An Sơ Hạ, cô dám mang thứ này đi học?!"

Hứa Niệm Niệm nói rất lớn, khiến cho rất nhiều người đều trợn mắt nhìn.

Quảng cáo thuốc tránh thai thật sự rất phổ biến, tất cả mọi người đều biết rõ ràng thứ này dùng để làm gì.

"Tôi... Không có." Giờ phút này đầu óc An Sơ Hạ trở nên trống rỗng, cộng thêm ánh mắt mọi người nhìn khiến cho cô càng thêm căng thẳng.

Hứa Niệm Niệm nói không sai, nhưng quả thật cô không biết thuốc trong hộp đó dùng làm gì. Cô căn bản không hề mang theo thứ này...

Đột nhiên, cô thở hắt ra, mọi dây thần kinh cũng căng chắt lên.

Cô nhớ lại!

Khương Viên Viên nói có đồ cho cô, hơn nữa bà còn kéo cô đến nơi không có bất cứ ai mới đưa ra...Dặn cô phải đem theo hộp thuốc này!

Quả nhiên, Khương Viên Viên hiểu nhầm hai người bọn cô, cho là cô và Hàn Thất Lục đã xảy ra chuyện gì đó!

Lần này hỏng bét rồi, không chừng rất nhanh toàn trường đều sẽ hiểu nhầm cô!

"Không có?" Hứa Niệm Niệm nheo mắt, khuôn mặt tràn đầy ý cười: "Đừng giả bộ, An Sơ Hạ! Dù sao cô và Thất Lục thiếu gia đã là vị hôn phu của nhau, tất cả chúng tôi sẽ không có thành kiến gì với cô!"

"Thật sự là không!" Gương mặt An Sơ Hạ đỏ bừng, lòng bàn tay cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Làm sao bây giờ... Nên làm gì bây giờ!

Hàn Thất Lục nói là sẽ chờ cô ở phòng học, cho nên tuyệt đối với không thể nào xuất hiện ở đây giải thích thay cho cô.

Ngay lúc Hứa Niệm Niệm chuẩn bị nói tiếp, Mạc Hân Vi đã xuất hiện. Mọi người xung quanh cũng bàn luận ầm ĩ, Hoàn Tử rất nhanh đã hỏi thăm được chuyện gì xảy ra, ghé vào bên tai Mạc Hân Vi thấp giọng kể lại.

"Hoá ra là như vậy..." Mạc Hân Vi lắc đầu một cái: "Nhìn An Sơ Hạ một chút tiền đồ cũng không có! Ban đầu tại sao tôi có thể thua cô ta được nhỉ!"

Hoàn Tử cũng bĩu môi, tiếp theo nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta có cần giúp cô ta không? Nếu như cần, ngược lại em có biện pháp."

"Tôi không muốn giúp!" Mạc Hân Vi: "Tại sao tôi lại phải giúp cô ta? Thời gian của bản tiểu thư luôn rất quý báu!"

Hoàn Tử nhún vai một cái, thở dài nói: "Vậy để An Sơ Hạ tự giải quyết đi. Chúng ta đi thôi."

"Đợi chút!" Mạc Hân Vi hất hàm, nói: "Tôi nói không muốn giúp cô ta, nhưng không phải nói không giúp liền không giúp! Mặc dù tôi không thích An Sơ Hạ ngu ngốc này, nhưng đối với Hứa Niệm Niệm, một chút hào cảm tôi cũng không có, đơn giản chỉ chán ghét tới cực điểm. Nhanh nói cho tôi biết một chút, phải làm sao mới giúp được cô ta."

Hoàn Tử khẽ mỉm cười, một lần nữa tiến đến, ghé sát một bên tai Mạc Hân Vi thấp giọng nói thầm.

"Tôi không có giả bộ!" An Sơ Hạ bướng bỉnh nói: "Cô hiểu nhầm rồi! Tôi và Hàn Thất Lục không xay ra chuyện gì cả!"

"Thật sao?" Hứa Niệm Niệm nhếch miệng cười: "Cô xấu hổ rồi à, tôi không hỏi nữa được chưa! Tuy nhiên, nghe nói thứ này khiến cho "ngày đó" bị rối loạn, cô uống phải thật cẩn thận đấy!"

Lời nói thật sự càng ngày càng quá đáng!

An Sơ Hạ đang muốn giải thích một lần nữa, một tiếng cười đột nhiên vang lên, tiếng cười đó rõ ràng là Mạc Hân Vi. Cô ta đang ôm bụng, cười đến run hết cả người. Hoàn Tử đứng bên cạnh dường như cũng đang cười ra nước mắt.

"An Sơ Hạ! Quả nhiên tôi đã không đánh giá cao chỉ số IQ của cô!" Mạc Hân Vi vừa cười, vừa ôm bụng bước về phía trước, nói: "Tối hôm qua tôi lén thả thứ đó trong túi của cô, quả nhiên đến bây giờ cô mới phát hiện! Liệu đứng đầu cuộc thi có phải vì cô đã gian lận không?"

Hoàn Tử ở một bên vội vàng xen vào nói giúp: "Xem đi, chị Hân Vi, em đã nói cô ta không phát hiện mà, phải không?"

Chuyện phát triển đến mức này, đương nhiên An Sơ Hạ đoán được Mạc Hân Vi và Hoàn Tử đang muốn giúp cô. Trong lòng cô rất cảm kích, tiếp đó phối hợp diễn trò cùng hai người họ, giọng nói mang theo một chút trách cứ, mở miệng: "Hai người các cô có phải đùa quá mức rồi không? Tôi cứ thắc mắc tại sao trong túi lại có thứ này!"

"Không phải chúng tôi đang rèn luyện trí thông minh cho cô hay sao? À không, cái này phải nói là rèn luyện phản ứng đi?" Mạc Hân Vi bước lên trước, đưa tay vỗ vai Hứa Niệm Niệm, nói: "Cảm ơn cô nhé, bạn học, để cho tôi và Hoàn Tử được xem một màn đặc sắc như vậy!"

Hứa Niệm Niệm vốn cũng cảm thấy kì lạ vì sao trong túi An Sơ Hạ có thể có loại thuốc này. Hiện tại Mạc Hân Vi đã nói như thế, đương nhiên cô ta hoàn toàn tin tưởng là Mạc Hân Vi đặt nó trong túi của An Sơ Hạ.

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 4 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ