"Về nhà? Chỉ sợ là trốn đi thôi?" Manh Tiểu Nam hùng hổ, tiến lên phía trước một bước, liền bị nữ sinh kia kéo về phía sau một bước.
"Giang Nam! Theo tớ trở về!" An Sơ Hạ vài bước tiến lên giữ chặt cô: "Nghe lời, đừng làm náo loạn."
"Tớ không muốn! Tớ phải ở chỗ này đợi cho Hứa Niệm Niệm đi ra!" Manh Tiểu Nam hất tay cô ra, nói từng chữ từng câu: "Đáng ra lúc ấy tớ thật sự không nên đi, tớ mà ở đó, trực tiếp theo cô ta lên sân khấu! Xem cô ta làm cách nào nói xấu người khác!"
"Người nào vu oan rồi hả? Mỗi câu nói của chị Niệm Niệm đều có lý!" Một nữ sinh nhịn không được nói, nhưng bị Manh Tiểu Nam trừng mắt nhìn liền lui lại một bước.
"Các cô ở nơi này làm gì vậy?"
Là tiếng Tiêu Minh Lạc.
Tim Manh Tiểu Nam đập mạnh, quay đầu đi: "Không dính dáng tới anh, hôm nay không về cùng anh, anh đi trước đi!"
"Em..." Tiêu Minh Lạc nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía Hàn Thất Lục, nhưng dáng vẻ Hàn Thất Lục cũng tỏ ra khó hiểu.
An Sơ Hạ do dự, đi đến trước mặt Tiêu Minh Lạc nói: "Anh dẫn cậu ấy trở về đi, tôi sợ cậu ấy quá kích động."
Nơi này là cửa lớp Hứa Niệm Niệm, Tiêu Minh Lạc đảo mắt, lập tức liền hiểu tất cả mọi chuyện.
Anh gật gật đầu, đi lên phía trước kéo tay Manh Tiểu Nam, cong môi cười nói: "Tiểu mỹ nữ, không có gì đáng ngại, cùng anh về nhà đi."
Manh Tiểu Nam đang nổi nóng a, trực tiếp hất tay anh ra: "Em nói anh đi trước, anh không nghe thấy sao?"
Tiêu Minh Lạc sửng sốt, rũ bỏ khuôn mặt tươi cười, miệng nói một câu: "Tha thứ cho anh a". Tiện đà ngay trước mặt tất cả mọi người, anh khom lưng, trực tiếp bế Manh Tiểu Nam lên vai.
Lúc này toàn thân đột nhiên bị di chuyển, Manh Tiểu Nam lắc lư eo: "Tiêu Minh Lạc anh là đồ khốn nạn! Buông em ra!"
"Thật sự xin lỗi! Anh không thể để em bị kích động!" Tiêu Minh Lạc nói một câu như vậy, đi đến trước mặt Hàn Thất Lục, nói tiếp: "Cậu đi đến sân bóng rổ trước, tớ đưa cô ấy về nhà."
Hàn Thất Lục gật đầu, mọi người trơ mắt nhìn Manh Tiểu Nam bị bế xuống cầu thang.
"Thời gian không còn sớm, em cũng mau trở về đi thôi, trong nhà đã chuẩn bị cơm trưa rồi." Hàn Thất Lục vỗ đầu cô một cái, xoay người mang theo đội bóng rổ rời đi.
"Tạm biệt phu nhân đội trưởng!" Mấy nam sin nghịch ngợm hướng về phía cô vẫy tay.
"Phu nhân đội trưởng?" Phỉ Lỵ Á bật cười thành tiếng: "Xưng hô không sai."
"Cậu đi chết đi!" An Sơ Hạ lườm Phỉ Lỵ Á, rồi trở về trong lớp cùng mấy học sinh khác. Cô còn phải dọn dẹp đồ dùng, mang theo một vài cuốn sách về nhà, để Chủ nhật có thứ để đọc.
Học viện Tư Đế Lan có một đặc điểm là Chủ nhật chưa bao giờ học thêm, ba cấp đều như vậy. Nhưng một số học sinh lại lén học thêm.
An Sơ Hạ dọn dẹp đồ đạc xong nhanh chóng chạy ra cổng trường, Hàn quản gia sớm đã chờ ở chỗ này. Một người đứng ở phía bên kia, cũng là cha mẹ đến đón con nhịn không được đi lên phía trước, chào hỏi khách sáo vài câu với ông.
Hàn quản gia tuy là một quản gia, nhưng chỉ một chữ"Hàn", cũng mang uy nghi lớn. Ai cũng biết Hàn quản gia có địa vị nhưlà bậc nguyên lão. Tại nhà họ Hàn, ông chỉ cần nói một câu trước mặt Hàn Lục Hải,có thể sánh bằng đưa lên một tờ chi phiếu.
Đương nhiên, Hàn quản gia đối với nhà họ Hàn thật sự có thể dùng "Trời đấtchứng giám" để hình dung, ông chưa bao giờ quá nhiều lời ở nhà họ Hàn,cũng chưa bao giờ lấy việc công làm việc tư, lén lút kiếm tiền.
Riêng điểm này, Hàn quản gia cũng tuyệt đối là người khiến người khác phải kínhnể.
Chờ đợi một hồi lâu, khuôn mặt Hàn quản gia đầy lo lắng, mãi cho đến khi ôngnhìn thấy An Sơ Hạ, biểu hiện trên khuôn mặt ông mới buông lỏng trở lại, mỉm cườihiền lành tới nghênh đón: "Thiếu phu nhân, cô đã tan học, nhanh lên xe đi.Phu nhân sợ cô đói bụng, cho nên giao cho tôi chuẩn bị một chút điểm tâm, để côăn trên xe."
An Sơ Hạ cảm kích gật đầu, lập tức hỏi: "Hàn quản gia, buổi chiều liệu trờicó mưa không ạ? Nếu trời mưa thì chuẩn bị cho Hàn Thất Lục một cái ô."
"Chuyện này cô không cần lo lắng, nếu trời mưa, tôi sẽ đến sân bóng rổ chờ."Hàn quản gia mỉm cười, vẫn dáng vẻ hiền lành như trước.
Chiếc xe từ từ chạy tới, An Sơ Hạ bình tĩnh mở cửa ra, đang ăn điểm tâm KhươngViên Viên chuẩn bị, điện thoại đột nhiên phát sáng lên.
Màn hình hiển thị là Viên lão gọi tới.
Có phải Nam Cung Tử Phi đã xảy ra chuyện gì sao? An Sơ Hạ không do dự giơ taychạm xuống nút nghe, nuốt miếng bánh ngọt hương táo xuống.
Hàn quản gia nhìn qua kính chiếu hậu, lấy chai nước khoáng bên phía ghế lái đưacho cô.
"Cảm ơn bác." An Sơ Hạ nhận lấy nước khoáng, uống một ngụm, lúc này mớinuốt toàn bộ bánh ngọt ở cổ họng xuống.
"Tiểu nha đầu, các cháu tan học rồi phải không?" Viên lão trực tiếp hỏithẳng vào vấn đề, ông luôn luôn không phải người thích nói chuyện vòng vo.
"Vâng ạ." An Sơ Hạ gật đầu, hắng giọng nói: "Thế nhưng, cháunghe Hàn Thất Lục nói, câu lạc bộ bóng rổ sẽ ở lại sân bóng rổ huấn luyện, chắclà buổi chiều năm giờ mọi người mới huấn luyện xong."
"Khó mà thực hiện được." Viên lão bình tĩnh và uy nghiêm nói: "Bốngiờ chiều ta sẽ đáp chuyến bay đi Pháp. Chuyến đi này chắc phải mất mấy tháng,cho nên nó phải hoàn thành xong trước ba giờ chiều, đến quán cà phê phía đôngsân bay gặp mặt ta."
"Vâng..." An Sơ Hạ do dự nói: "Việc này cháu sẽ thử hỏi anh ấy mộtchút, dù sao..."
"Được, cháu giúp lão già này một chút, nếu thật sự không được mà nói, chỉcó thể chờ sau khi ta về nước rồi." Viên lão nói xong thở dài một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 4 )
Lãng mạnTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (quyển 4) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...