An Sơ Hạ cúp điện thoại, nằm sấp trên lan can của hành lang, nhìn trời dần dần trở tối. Bên tai không ngừng vang lên tiếng dặn dò của Khương Viên Viên về bữa cơm chiều nhớ ăn nhiều một chút, cô hít một hơi thật sâu, đem nước mắt cảm kích nuốt vào trong lòng.
Mẹ qua đời cũng đã gần nửa năm, trong khoảng thời gian này, vẫn đều là Khương Viên Viên đảm đương vai trò làm mẹ, cho cô tình thương của mẹ. Loại cảm kích này, là đến từ đáy lòng.
Người tốt cả đời bình an, cô ngầm thề về sau có khả năng, nhất định phải giữ gìn bảo vệ Hàn gia, Hàn gia đã bảo vệ cô trong khoảng thời gian đen tối nhất, mang cho cô tình người ấm áp.
Lưng đột nhiên bị vỗ một cái nặng nề. Ngay sau đó vang lên giọng Mạnh Tiểu Nam: "Sơ Hạ! Phát ngốc gì vậy?!
Hoạt động buổi tối bảy giờ mới chính thức bắt đầu, hiện tại chưa tới sáu giờ.Trời mùa thu ngày càng mau tối. Khi không có đèn đường, rất khó có thể nhìn thấy đường đi.
Trong khoảng thời gian 7 giờ, trường học cho phép được dùng tivi trong phòng học để xem phim, vì thế mọi người tải bộ phim tên là 《 Chuyến đi kinh hoàng 》là thể loại phim kịnh dị.
"Cậu đi xem đi, Hàn Thất Lục bị huấn luyện viên kêu đi, hiện tại cũng chưa ăn cơm tối, tớ muốn đi siêu thị mua cho anh ấy ít đồ ăn, cậu tự xem đi." An Sơ Hạ từ chối nói.
Mạnh Tiểu Nam cân nhắc một chút, gật đầu dặn dò cô đi đường cẩn thận sau đó bỏ chạy đi vào xem phim.
Bên kia, Hàn Thất Lục ngồi trên sofa ở văn phòng Lý Nam, cầm iPad mini hơi nhíu mày, ánh mắt hết sức chăm chú. Ngồi ở bàn làm việc bên cạnh Lý Nam liếc nhìn bên này một cái, cười nói: "Nếu tôi trẻ lại mười tuổi, tôi cũng sẽ thích cậu. Tôi nói Hàn Thất Lục, nhà cậu có gen đặc trưng à? Khuôn mặt cậu sao có thể đẹp trai như vậy? Thật sự bây giờ tôi mới hiểu thế nào là đẹp trai nha!"
Hàn Thất Lục liếc mắt nhìn Lý Nam, tiện đà tiếp tục cúi đầu xem iPad trong tay.
Ước chừng hơn mười phút, Hàn Thất Lục mới mới hạ iPad xuống, ánh mặt chăm chú. Loại chăm chú này, trộn lẫn với một nỗi lo lắng sâu sa.
"Xem xong rồi hả?" Lý Nam buông công việc trong tay ra, thở dài nói: "Tôi đúng là không dễ dàng mới lấy lại được những tư liệu này, nói một chút xem, cậu có nghĩ ra cách gì không."
Hàn Thất Lục cắn chặt răng, ánh mắt ngừng ở tấm ảnh trên iPad: "Hoàn mỹ."
"Không sai." Lý Nam vỗ tay phát ra tiếng, ngồi đối diện Hàn Thất Lục: "Tôi mới vừa nhìn đến cái video clip này, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi cũng là từ hoàn mỹ. Tôi đã hỏi thăm qua, huấn luyện viên bọn họ không hề nổi danh, tuổi tác cũng đã hơn năm mươi tuổi, sao có thể đề xuất chiến thuật hoàn mỹ tới như vậy?"
Lý Nam cho Hàn Thất Lục xem tư liệu, lần này là các trường đại học cao đẳng tham gia cũng sẽ thay thế bổ sung các thành viên, trong đó từng người có chức vụ riêng, chuyên về vị trí mình giỏi nhất.Và quan trọng nhất, đó là video kia, ghi lại trận đấu với trường khác.
Đây là video ghi lại trận đấu gần đây nhất giữa trường Đại học và cao đẳng, và gần như chắc chắn, trận đấu tuần tới, họ sẽ lại sử dụng chiến thuật này để tiến hành trận đấu.
Chỉ là một trường cao đẳng bình thường, dù là giáo viên có trình độ, hay là thiết bị tốt, mỗi thứ đều không thể bằng học viện Tư Đế Lan.
Nhưng cuộc tranh tài này là do bọn họ chủ động khiêu chiến với học viện Tư Đế Lan trước. Nếu Tư Đế Lan thua, trường cũng sẽ không còn mặt mũi nào, cho nên có thể thấy được cuộc tranh tài lần này phải suy nghĩ kĩ.
Con ngươi Hàn Thất Lục nhìn chằm chằm Lý Nam: "Ý của cô là?"
Lý Nam cũng không có trực tiếp trả lời, lấy iPad để ở một bên, mở video trận đấu vừa rồi ra, điều chỉnh đến đoạn nào đấy, chỉ vào hình ảnh nói: "Cậu xem, bất luận là bọn họ phòng thủ hay tiến công, chiến thuật bọn họ đều rất cẩn thận trong mọi tình huống. Chiến thuật gần như hoàn hoàn. Như vậy... tuyệt đối không phải là giáo viên chỉ rồi."
Hàn Thất Lục hơi nheo mắt, ánh mắt như hổ rình mồi, con báo nhìn chằm chằm con mồi: "Ý cô là nói, sau lưng có người?"
"Ừm!" Lý Nam khẳng định gật đầu: "Hãy chờ xem, đến lúc đó huấn luyện viên lên sân khấu, tuyệt đối không phải là lão giáo viên kia."
"Vậy làm sao bây giờ?" Trên mặt Hàn Thất Lục hiện tia lên mơ hồ lo lắng: "Từ video clip kia nhìn cách bọn họ thi đấu này có thể thấy được, thực lực của bọn họ với chúng ta tương xứng. Thêm nữa chiến thuật này cẩn thận, chúng ta sợ là muốn thắng thật sự sẽ khó đây."
"Nhất định không thể nào." Lý Nam đặt iPad xuống, tay phải nhẹ nhàng xoa cằm, khóe miệng hơi gợi lên một độ cung: "Lý Nam tôi làm việc vài năm nay cũng không phải vô ích, tôi có thể vào học viện Tư Đế Lan đương nhiên phải hơn người. Tuy chiến thuật hoàn mỹ, nhưng cũng sẽ có lỗ hỏng, nếu không, bọn họ chẳng phải là đã tiến vào NBA rồi sao?"
Hàn Thất Lục nghĩ nghĩ, vẫn lại là nói: "Thời gian chỉ có hai tuần, nếu không, sẽ phải hoãn thời gian của trận đấu này lại?"
"Không được." Lý Nam lắc lắc đầu nói: "So với việc chúng ta đã hoãn lại quá nhiều, nếu lại hoãn, bọn họ sẽ cảm thấy được chúng ta sợ, sẽ khinh thường chúng ta. Hai tuần, vậy là đủ rồi!"
Lý Nam trên mặt hăng hái, Hàn Thất Lục nhất thời không có nói gì. Anh đột nhiên cảm thấy được, trường tìm huấn luyện viên - Mẫu Dạ Xoa này, có vẻ như đã không tìm lầm người.
Có lẽ, cô ấy thật sự có chút tài năng?
Cốc cốc cốc - -
Tiếng gõ cửa vang lên, Lý Nam phản ứng nhanh chóng đứng lên, đi tới mở cửa.
"Là cô? Mau vào đi, vừa mới mưa, bên ngoài còn lạnh." Lý Nam mỉm cười, xoay đầu vào trong: "Hàn Thất Lục, đến xem là ai đến đây."
An Sơ Hạ do dự, khoát tay nói: "Không cần, các người có chuyện phải làm, tôi không quấy rầy các người. Tôi tới đưa đồ. Huấn luyện viên, cô giao cái này cho Hàn Thất Lục đi, anh ấy còn chưa ăn cơm tối."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 4 )
RomanceTên: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi (quyển 4) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô vạn phần...